[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 73

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————————-

Chương 73:

Một nụ cười mơ hồ như vậy nên chưa bị sư tôn của Úc Lễ phát hiện, ông ta vẫn cứ thao thao bất tuyệt, muốn cho Úc Lễ biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.

Nhưng những câu nói hạ thấp này đều bị ngăn cách hết cả rồi, thay vào đó là giọng nói như ánh sáng khiến cho người nghe cảm thấy lòng mình đang nóng lên.

Nếu như lấy cái cờ hiệu \”Vì muốn tốt cho hắn\” ở kia so sánh với giọng nói này, thì có vẻ thứ ở vế trước càng trở nên khó nghe hơn.

\”Sư tôn.\” Úc Lễ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời ông lão đầu bạc. \”Con quay về sẽ tự suy nghĩ lại.\”

Thật ra lời ông lão muốn nói cũng chẳng khác mấy, ông ta uống một ngụm trà giải khát rồi vung tay áo cho Úc Lễ rời khỏi.

Úc Lễ vẫn ung dung bước đi, mặt hắn vô cảm, đi đến trước phòng ngủ của mình.

Lúc hắn đi trên đường, đôi tay luôn bịt kín tai hắn vẫn chưa từng buông ra. Mãi cho đến khi hắn trở về khoảng sân thuộc về chính mình rồi thì đôi tay ấy mới từ từ rời khỏi.

Úc Lễ nhanh tay lẹ mắt dùng một tay bắt lấy cánh tay kia, rồi siết thật chặt.

\”Ngươi là người nơi nào? Đi theo ta có mục đích gì?\”

Trong giọng nói của thiếu niên này toàn là giả vờ hung bạo với ương ngạnh mà thôi, nhưng ánh mắt hắn lại cứ nhìn vào hư không không thèm chớp mắt.

\”Nhẹ một chút, huynh siết đau ta.\” Giọng nói kia lại xuất hiện. Ngữ điệu và giọng nói của y vẫn luôn mềm mại như thế, một câu bình thường như vậy khi được nói ra từ miệng y thì đều biến thành sự nhõng nhẽo cao cấp nhất luôn ấy chứ.

Úc Lệ tự nhận mình là kẻ mềm cứng không ăn, nhưng sau khi nghe xong câu nói này thì vẫn phải buông lỏng tay trong vô thức.

Cánh tay kia vừa rời đi, tâm trạng Úc Lễ đã không tốt. Hắn vươn tay nắm lấy thêm lần nữa, thế mà lần này có thể bắt được ống tay áo vừa mượt vừa lạnh ngắt.

\”Đừng hòng chạy. Thật ra ngươi là ai?\” Úc Lễ lạnh giọng hỏi.

Tuy người kia không nói gì, nhưng từ nơi bị Úc Lễ bắt lấy lại đang từ từ hiện ra một bóng người. Ngón tay thon dài trắng nõn, cả phần cánh tay mảnh khảnh, nhìn lên trên chút nữa thì cả bóng người ấy cũng lập tức hiện ra.

Trên gương mặt còn đẹp hơn cả ánh mặt trời ngày xuân thấp thoáng ý cười. Đôi môi đỏ hồng hơi cong lên, cứ như là đang dụ hoặc người khác đến hôn lên vậy.

Úc Lễ kinh ngạc, hắn càng nắm chặt lấy bàn tay đó hơn nữa.

\”Là ngươi?\”

Gương mặt như thế chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ không quên được. Nhưng người nãy đã bị hắn dùng thái độ ác liệt đuổi đi, sao lại còn đi theo hắn nữa chứ?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.