[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 70

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————————-

Chương 70:

Cảnh trong mơ lúc này cũng là một nơi mà Ninh Diệu đã từng đi qua.

Dòng suối nhỏ trong trẻo không một bóng người, và cả thảm cỏ mềm mại xanh mướt đó nữa. Đây chính là nơi Úc Lễ dẫn y đến để rửa chân sau khi y bị Ma Tôn hôn cổ chân vào lần đầu tiên gặp Ma Tôn.

Ninh Diệu ngồi bên cạnh dòng suối nhìn con bướm nhỏ đang bay múa xung quanh mình. Sau đó y vươn một ngón tay ra, thế là con bướm xinh đẹp kia ngoan ngoãn đậu trên ngón tay y.

Ninh Diệu nắm lấy ống tay áo của Úc Lễ đang ngồi bên cạnh, khoe với hắn: \”Huynh xem nè, thấy ta có giỏi không?\”

Úc Lễ đuổi con bướm đang đậu trên đó đi, rồi nắm lấy tay y.

Y tách ngón tay vốn đang khép lại của Ninh Diệu ra, rồi chen ngón tay mình vào những khe hở của ngón tay y. Cuối cùng biến thành mười ngón tay đan chặt vào nhau.

\”Huynh ngang ngược quá à. Con bướm xinh như thế mà cũng đuổi đi.\” Ninh Diệu nói, sau đó tựa vào vai Úc Lễ. \”Sao tự nhiên lại nghĩ đến nơi này?\”

Có vẻ tâm trạng của Úc Lễ bây giờ không tệ. Nơi này non xanh nước biếc, tốt hơn nhiều so với cảnh trong những giấc mơ trước đây. Lúc trước nếu không phải là không gian chật hẹp thì cũng là bị trói chặt trên giường lớn, không khí thì nóng như lò lửa, làm gì vui vẻ thoải mái như lúc này được chứ.

Xem ra khi Úc lễ nằm mơ cũng không chỉ nghĩ mỗi việc muốn làm chuyện đó với y, vẫn muốn dẫn y đi đến nơi bình thường để chơi một chút.

Nhưng chỉ vài giây sau, Ninh Diệu đã nhận ra rằng suy nghĩ của mình đúng là sai quá sai rồi.

Bởi vì Úc Lễ vốn đang ngồi bên cạnh y bỗng bước xuống nước, nắm lấy mắt cá chân y.

Ninh Diệu cứ để Úc Lễ nắm thoải mái. Y chống tay trên mặt cỏ xanh, nghiêng người nhìn hắn.

Chẳng lẽ hắn lại muốn hôn lên mắt cá chân y như hắn đã làm trước đây sao?

Sao tự nhiên Úc Lễ trong mơ lại trở nên biết kiềm chế như vậy chứ?

Ninh Diệu vừa mới nghĩ vậy, bỗng cảm thấy trên người mình lạnh ngắt.

Y cúi đầu xuống nhìn, lập tức thấy vạt áo vốn rất chỉnh tề của mình đã bị mở ra, rồi bị kéo thẳng xuống dưới.

Úc Lễ đứng trước mặt Ninh Diệu, nắm lấy mắt cá chân của y. Hắn nghiêng đầu hôn lên khớp xương nho nhỏ nhô lên trên mắt cá chân. Chỉ cần nhẹ nhàng quay đầu lại là đã có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp ngoài kia.

Thảm cỏ xanh biếc, mà làn da áp lên cỏ lại trắng nõn như mỡ dê, xung quanh còn có những bông hoa phiếm hồng.

Úc Lễ cứ nhìn chằm chằm y một cách trắng trợn táo bạo nhự vậy, chẳng biết kiềm chế chút nào hết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.