Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————————
Chương 65:
Vừa nãy chẳng phải nói là muốn dẫn y đi câu cá sao?
Úc Lễ! Cái tên lừa đảo này!
Ninh Diệu rất muốn đánh cho Úc Lễ một cái. Nhưng y vừa động tay một chút, đã phát hiện ra mình hoàn toàn không thoát ra được. Thế nên đành ngước mặt lên nhìn thử.
Hai cổ tay của y đều bị trói lại bằng một sợi xích đen tuyền vừa dài vừa mảnh. Một đầu của dây xích trói vào tay y, còn đầu kia thì bị cố định vào bốn cây cột đầu giường.
Không…không chỉ là trên tay thôi đâu!
Ninh Diệu cúi đầu nhìn thử, y phát hiện ra trên hai mắt cá chân của mình cũng bị trói lại bằng sợi dây xích giống hệt như thế.
\”Thích không? Cố ý đặt làm cho em đấy, màu sắc này rất hợp với da của em.\” Úc Lễ cúi đầu hôn lên mí mắt của Ninh Diệu. \”Sau này em cứ ngoan ngoãn ở đây, đừng hòng đi đâu cả.\”
Ninh Diệu: \”…\”
Không tin được Úc Lễ thật ra lại là một người như vậy đấy! Trông có vẻ lợi hại ghê, lại còn kích thích quá chừng.
Trong mơ thì lợi hại như thế, nhưng ở hiện thực thì lại chẳng dám nói cho y biết, chỉ biết tự ghen một mình thôi.
Đúng là một cái vại giấm khổng lồ mà.
Ninh Diệu nghĩ một lát, bỗng cười rộ lên.
Phản ứng của y thật sự đã nằm ngoài dự kiến của Úc Lễ. Động tác của Úc Lễ bỗng ngừng lại, không hề chớp mắt mà nhìn y chằm chằm.
Cũng chẳng biết Úc Lễ lại suy nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt càng lúc càng kém.
\”Em cảm thấy ta không dám làm gì em, nên muốn tìm cơ hội chạy trốn à?\” Úc Lễ chậm rãi quan sát Ninh Diệu, ánh mắt hung dữ khiến cho người ta sợ hãi.
\”Đừng quá cậy sủng mà kiêu, cũng đừng quá đắc ý vênh váo, tiểu thiếu gia à.\”
*
Chiếc giường này vốn được chuẩn bị vì Yêu Vương và Yêu Hậu, khăn trải giường là màu đỏ tượng trưng cho vui mừng, hơn nữa còn là đỏ đậm. Ngón tay trắng nõn như sứ trắng đặt bên trên giống hệt như một bảo vật vô cùng trân quý, nhưng lại không hợp với màu đỏ thẫm này chút nào cả.
Trên mặt đất sạch sẽ bỗng xuất hiện một đống quần áo, đó còn là quần áo thuộc về Yêu Vương. Quần áo quý giá là thế nhưng lại không hề được xếp lại cẩn thận, mà cứ bị ném xuống thẳng tay, bên trên còn có dấu vết bị xé rách.
Người Ninh Diệu vùi vào đệm chăn mềm mại, đôi tay vùng vẫy giữa không trung cũng bị nắm chặt lại.
Có tiếng kháng nghị vang lên: \”Không được, ta không được…\”


