[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 63

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————————–

Chương 63:

\”Gì cơ…\”

Nội dung của giấc mơ này đã vượt quá sức tưởng tượng của Ninh Diệu. Y muốn quay đầu về phía sau, muốn nhìn thấy rõ biểu cảm của Úc Lễ sau lưng mình. Nhưng mà y chưa kịp nhìn được cái nào, thì Úc Lễ đã bước đến hôn y, không nghiêng không lệch một chút nào.

Cả người Ninh Diệu đều tiến vào trạng thái không thể phục hồi tinh thần, nhưng y cũng không hề phản kháng đôi môi đang dán vào mình, mà chỉ thân mật mắt to trừng mắt nhỏ với Úc Lễ.

\”Chậc.\” Úc Lễ tự kéo ra một chút khoảng cách với Ninh Diệu, sau đó lại vươn một bàn tay ra, nắm lấy cằm y.

Ninh Diệu không hề lộ vẻ phản kháng kịch liệt, Úc Lễ cười nhẹ, rồi lại cúi đầu.

Cửa thành đã mở rộng bị quân địch không xâm nhập không chút khách khí, mà bảo vật bên trong thành cũng đã bị quân địch bao vây.

\”Nhắm mắt.\” Ninh Diệu nghe thấy Úc Lễ nói từ phía sau.

Một bàn tay to lớn che kín mắt y, thị giác hoàn toàn bị phong ấn lại. Trong bóng tối mịt mờ, y không thể nhìn rõ được thứ trước mặt mình, thứ còn sót lại, chỉ còn xúc giác và thính giác mà thôi.

Khi giao chiến bị đánh cho tan nát, kẻ xâm nhập vào cửa thành không hề lưu tình chút nào. Tựa như một kẻ địch tàn bạo nhất, hung hăng áp bách nhưng dân chúng còn ở lại, không chừa lại cho họ một chút tự do nào nữa cả.

Khác hẳn với sự dịu dàng kiềm nén khi tỉnh táo, Úc Lễ trong mơ vô cùng mạnh bạo. Hắn giống hệt như đã phá bỏ được một phong ấn nào đó, nên chẳng hề kiêng nể, cũng chẳng hề cố kị gì nữa.

\”Úc Lễ…\” Ninh Diệu cố gắng phát ra giọng nói bình thường, đôi tay vừa chống vừa đẩy, cuối cùng mới có thể cứu được mình thoát khỏi nơi đó.

Ninh Diệu thở phì phò, hít vào từng ngụm từng ngụm không khí. Không biết là do nụ hôn hay là do nguyên nhân nào khác, mà Ninh Diệu bỗng cảm thấy toàn thân mình đều ra mồ hôi như suối.

Mồ hôi thấm ướt áo trong, khiến cho cả người y đều cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Ninh Diệu lại không dám lộn xộn, y sợ chuyện mình ra mồ hôi sẽ bị phát hiện. Y cẩn thận che giấu, rồi cắn nhẹ vào đôi môi lấp lánh ánh nước của mình, sau đó rũ mắt xuống, không dám nhìn vào Úc Lễ đang gần ngay trong gang tấc.

Sau khi quan hệ giữa y và Úc Lễ tốt hơn, Ninh Diệu vẫn thường hay chơi đùa với hắn, mà thái độ của hắn đối với y cũng vô cùng dịu dàng. Nhưng mà bây giờ, Úc Lễ lại cho y cảm giác giống hệt với ma đầu Úc Lễ vào lần đầu tiên y gặp hắn.

Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nếu như dám trêu chọc hắn, hắn sẽ xử lý hết, không để cho thứ gì còn sót lại nữa hết.

Nhưng mà lúc này đây, tuy y không chủ động trêu chọc, đại ma đầu ấy lại chủ động đến trước.

Úc Lễ vừa hôn Ninh Diệu bỗng nhiên vươn tay, vuốt nhẹ mép tóc trên trán Ninh Diệu một cái, sau đó rút ngón tay về, đặt trước mắt Ninh Diệu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.