[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 62

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————————-

Chương 62: 

Đường xa thăm thẳm, cho dù có dùng tốc độ nhanh nhất của tàu bay thì cũng phải trải qua một khoảng thời gian rất dài mới có thể đến được nơi muốn đến.

Suốt cả đường đi, Ninh Diệu luôn cố gắng hết sức để tìm kiến những thứ có thể giúp Úc Lễ giảm bớt đau khổ đi một chút.

\”Ở phía trước có một cái đầm băng ngàn năm.\” Ninh Diệu cầm lấy bản đồ mà trước đây y lấy ở Yêu tộc ra, cẩn thận nghiên cứu, rồi nói với Úc Lễ: \”Ngươi xuống ngâm một lát, thử xem có dễ chịu hơn được chút nào không.\”

Úc Lễ không hề phản đối, chỉ cần không đi tìm thuốc giải, thì muốn đưa hắn đi nơi nào cũng được cả.

Ninh Diệu cho tàu bay đáp xuống. Chẳng mấy chốc, y đã tìm được đầm băng được bao bọc bên trong dãy núi.

Nước trong đầm cực kỳ lạnh lẽo, sương khói từ hơi lạnh ngưng kết bay lượn lờ, giống như là che đậy khiến cho người ta không thể nhìn rõ những đồ vật ở đó.

Ninh Diệu đỡ Úc Lễ bước từng bước về phía trước, rất nhanh đã đi đến được bên cạnh đầm nước.

Đến càng gần thì hơi lạnh kia càng thấu xương hơn. Ninh Diệu không dám cho Úc Lễ xuống nước ngay, mà lại tự mình ngồi xổm bên bờ, sau đó vươn tay chạm vào nước trong đầm, y muốn thử xem nhiệt độ trong đầm thấp đến mức nào, có thích hợp cho hắn xuống hay không.

Vừa mới vói ngón tay vào nước trong một giây, Ninh Diệu đã rút tay mình về ngay lập tức. Nhưng cho dù là như thế, trên đầu ngón tay y cũng đã kết một lớp băng mỏng, trông giống hệt như một lớp pha lê trong suốt bao quanh ngón tay y vậy.

\”Á…\” Ninh Diệu khẽ hít vào một hơi, muốn bọc lại lớp băng vừa mới đóng trên ngón tay kia. Nhưng nó đóng đúng thật là quá chặt, trong khoảng thời gian ngắn, y cũng không thể nào gỡ nó xuống được.

\”Không thể thả tay xuống nhanh như vậy được. Nếu như để ngón tay bị thương thì biết làm sao?\” Úc Lễ nói, rồi cầm lấy tay Ninh Diệu áp vào cổ mình.

Nhiệt độ của da hắn rất cao, không mất bao lâu, lớp băng trên bàn tay áp vào cổ Úc Lễ của Ninh Diệu đã tan hết.

Ninh Diệu nhìn một bên ngón tay khác của mình không được sưởi ấm, nhỏ giọng nói: \”Có thể đổi sang bên khác được không? Sưởi đều cả hai bên thì tốt hơn á. Hay là ngươi dùng tay nắm chặt tay ta đi, như vậy thì băng có thể tan nhanh lắm.\”

Nhưng Úc Lễ vẫn không hề động đậy. Hắn ngước mắt lên, dùng đôi mắt đen như mực nhìn Ninh Diệu, chậm rãi nói: \”Bây giờ ta nóng đến mức rất khó chịu, nhưng có một cách có thể giúp ta thoải mái hơn một chút. Không biết…em có đồng ý không?\”

\”Cách gì cơ?\” Ninh Diệu sốt ruột hỏi. \”Có cái gì mà không muốn chứ? Ngươi đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng ra luôn đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.