[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 57

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————-

Chương 57:

Sự xấu hổ khiến cho không khí đông cứng lại. Ninh Diệu muốn chỉnh lại tư thế của mình một chút, nhưng đã thấy vạt áo đen thuộc về Ma Tôn xuất hiện, vì thế y chỉ đành mạnh mẽ ngồi bất động.

Khác với chiếc chăn mềm mại, vật lạ ở dưới cộm đến mức làm khiến y đau. Nhưng Ninh Diệu chỉ có thể cố nhịn. Khi nhìn thấy Ma Tôn đi vào, y nổi giận đùng đùng muốn đuổi người ta ra ngoài ngay.

\”Đã hơn nửa đêm, ngài đột nhiên đi vào đây để làm gì?\” Ninh Diệu lạnh lùng trừng mắt, nhưng trên vành tai y đã hơi phiếm hồng, bỗng khiến cho sự tức giận này mất đi lực uy hiếp: \”Uy phong của Ma Tôn đại nhân thật lớn, tự tiện xông vào nhà dân mà không hề có một chút khách khí nào cả!\”

Vị Ma Tôn đứng trên đài cao bỗng bị người đang đỏ mặt ngồi trên giường dạy dỗ đến ngơ ra luôn.

\”Ta…\”

Hắn không hề cố ý xông vào, chỉ là do bản thể đã phải chịu kích thích quá lớn mà thôi. Hai cơ thể vốn là cùng một người, cho nên thứ bản thể có thể cảm nhận được thì hắn cũng có thể cảm nhận. Thế nên dưới tình huống hoảng loạn như vậy, hắn cứ theo bản năng mà đi về phía người mình yêu thương.

Mãi cho đến bây giờ, tinh thần mới bắt đầu hồi phục lại.

Úc Lễ lấy lại bình tĩnh, rồi dùng hóa thân Ma Tôn để lên tiếng: \”Ta không phải cố ý tự tiện xông vào đây, chỉ là ta nghe thấy trong phòng em có tiếng vang kỳ quái khác với tiếng em. Ta sợ có kẻ xấu đột nhập vào sẽ làm hại đến em, nên mới đến xem vào giờ này.\”

\”Giọng người khác ở đâu cơ?\” Mười ngón tay nhỏ dài của Ninh Diệu xoắn chặt chiếc chăn tơ lụa. \”Cả gian phòng này chỉ có một mình ta. Ta biết ngài có lòng tốt lo lắng cho ta, nhưng ngài mau đi ra đi!\”

Y đã ngồi như vậy lâu lắm rồi, thật sự đau lắm luôn á.

Khi người bình thường chịu áp lực lớn như vậy thì sẽ gãy xương hoặc là cong quẹo luôn. Nhưng Úc Lễ lại là tu sĩ, sự khác biệt về thể chất với người bình thường không thể dùng lời nói để diễn tả, thế nên có thể cứng rắn chịu đựng được, không bị suy sụp chút nào.

Ninh Diệu lại nhớ tới kiến thức vật lý khi y đi học trước đây.

Trong trạng thái áp lực không thay đổi, nếu diện tích chịu lực càng nhỏ thì lực nén càng lớn.

Bây giờ y cảm thấy lực nén đúng là lớn thật.

Ninh Diệu tủi thân mấp máy môi. Vừa thấy Ma Tôn xoay người đi, y vội vàng nắm chắc cơ hội, y muốn cố gắng nhân lúc người khác không chú ý mà chỉnh lại tư thế của mình.

Nhưng mỗi một chút biến hóa nhỏ của y đều như đang cào vào lòng Úc Lễ. Ngồi im thì còn ổn, mỗi một khi chuyển động, nơi đó vừa như ảo mộng lại vừa mang cảm giác chân thực, đánh thẳng vào Úc Lễ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.