[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 56

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————–

Chương 56:

Ninh Diệu nhanh tay lẹ mắt, trước khi Ma Tôn muốn đi vào phòng, Ninh Diệu đã thành công chặn người ở bên ngoài.

Ninh Diệu hốt hoảng ngăn hắn lại, nói: \”Ngài, ngài không thể ở đây được.\”

\”Không thể?\” Ma Tôn cười khẩy một tiếng. \”Em nên nhớ, toàn bộ Ma Vực này đều là địa bàn của ta, không có nơi nào mà ta không thể đến cả.\”

Thì công nhận là có chuyện như vậy thật, bản thân Ninh Diệu cũng hiểu Ma Tôn nói đúng, nhưng cho dù thế nào, y cũng không thể để Ma Tôn đi vào đối mặt với Úc Lễ được.

Ninh Diệu suy nghĩ nát óc để tìm ra một lời nói dối thật hợp lý: \”Nhưng mà, gian nhà này là chỗ ở của ta, bên trong chỉ có một phòng ngủ với một cái giường thôi à, chúng ta đâu thể ở cùng nhau được.\”

Ninh Diệu cố gắng giấu đi sự chột dạ khi đối mặt với Ma Tôn, hắn trầm mặc một lúc lâu, sau đó đành nhượng bộ.

\”Nếu đã như vậy, ta sẽ dựng một căn nhà khác bên cạnh cái gian nhà nhỏ này của em, ta ở ngay cách vách, như vậy không có vấn đề gì chứ?\” Ma Tôn nói.

\”Ừm, được…\” Ninh Diệu muốn nói lại thôi, bởi vì y không nghĩ ra được lý do nào hợp lý để từ chối nữa, nên chỉ đành trả lời vài câu qua loa cho có lệ, sau đó lấy lý do hôm nay hơi mệt mới tạm thời đuổi người đi được.

Chuyện chỉ có một căn phòng và một cái giường mà y nói vớ Ma Tôn khi nãy đúng là sự thật, nhưng chỉ là trên cái giường này không chỉ có một mình y ngủ, y còn phải chia sẻ nó với một người khác nữa cơ.

Ninh Diệu cẩn thận khoá cửa lại, sau đó quay đầu tìm kiếm tung tích của Úc Lễ.

Úc Lễ vẫn đang ngồi ở mép giường, sau khi hai người nhìn nhau một lát, Úc Lễ lập tức dang hai tay ra.

\”Vất vả rồi.\” Úc Lễ cười nói.

Khi đối diện với Ma Tôn, Ninh Diệu cảnh giác nên lựa chọn không tiếp xúc với hắn. Nhưng ngay lúc này, y lại không hề có một chút phòng bị nào mà chui tọt vào ngực Úc Lễ, nhận lấy cái ôm tượng trưng cho sự an ủi và cổ vũ của hắn dành cho y.

\”Làm sao bây giờ đây, tên Ma Tôn đó nói muốn ở ngay kế bên chúng ta luôn kìa!\” Ninh Diệu oán giận nói với Úc Lễ. \”Ma Tôn đó đáng sợ lắm, hắn thế mà muốn ở lại nơi này, phải làm sao mới có thể đuổi hắn đi được đây?\”

\”Sao lại muốn đuổi hắn đi?\” Úc Lễ bắt đầu phân tích theo trình tự. \”Hắn ở càng gần, thì càng thuận tiện cho chúng ta qua lại, từ đó có thể phá hủy tháp phong ấn nhanh hơn.\”

Ninh Diệu nhăn mày lại.

Là vậy à? Bỗng nhiên y lại cảm thấy lời Úc Lễ nói cũng khá có lý.

Không đúng! Đây không phải trọng điểm, suýt chút nữa là bị Úc Lễ kéo trật đường ray mất tiêu rồi!

\”Nhưng hắn cứ ở bên cạnh như vậy thì lỡ như phát hiện ra ngươi thì sao đây? Đến lúc đó chắc chắn sẽ ra tay đánh nhau, nếu hắn lấy Nhiên Tình Chủng để hại chúng ta…\” Ninh Diệu càng nghĩ càng lo lắng, nhưng Úc Lễ đã kịp ngăn y lại, không để y tiếp tục suy nghĩ nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.