Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————–
Chương 55:
Ninh Diệu đợi Úc Lễ trả lời mãi, bình thường hắn rất thông minh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại phản ứng chậm đến thế.
Ninh Diệu phải đến đẩy Úc Lễ cái nữa : \”Ngươi nói gì đi, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Tuy rằng hai người chúng ta rất lợi hại, nhưng Ma Tôn cũng đâu phải kẻ đầu đường xó chợ, trong tay hắn còn có cả Nhiên Tình Chủng nữa mà. Nếu như chúng ta đối đầu trực tiếp với hắn thì ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện khai ra hết, thì khoẻ hơn nhiều lắm!\”
Vì mới nghĩ ra được cách tốt nên vẻ mặt Ninh Diệu tươi rói, ngay cả người khác nhìn thấy còn không muốn đả kích sự tích cực trong tâm hồn y, huống chi bây giờ người đó lại là Úc Lễ.
Cách đây không lâu, Úc Lễ vẫn còn đang lo lắng chuyện lỡ như mình nhất thời xúc động mà khiến Ninh Diệu biết được chân tướng thì phải làm thế nào. Nhưng Ninh Diệu lại cứ như đưa than ngày tuyết mà cho hắn hướng giải quyết luôn rồi.
Cách này thậm chí còn không cần hắn lợi dụng sự tin tưởng của Ninh Diệu để dựng nên, mà là do chính Ninh Diệu tự nghĩ ra nó, hơn nữa còn tràn ngập tin tưởng đối với ý nghĩ này.
\”Quá nguy hiểm.\” Úc Lễ vờ như đang suy nghĩ. \”Nếu làm như vậy, thì em bắt buộc phải tiếp xúc chính diện với Ma Tôn, lỡ như hắn là tên lòng dạ hẹp hòi, hạ Nhiên Tình Chủng lên người em…\”
\”Trên đời này có thứ gì mà không có nguy hiểm đâu chứ.\” Ninh Diệu ra vẻ già dặn, thở dài. \”Nếu không dùng cách này, thì có thể tiêu trừ hoàn toàn khả năng Ma Tôn tìm đến cửa sao? Làm sao có thể.\”
Ngoài ra, dựa vào lần chạm mặt ngắn ngủi kia, y cảm thấy Ma Tôn cũng không phải loại người sẽ sử dụng bất kỳ thủ đoạn để ép buộc ánh trăng sáng của mình. Nếu không thì cũng chẳng thương tiếc đến độ không nỡ mạnh tay chút nào đối với một ma chế phẩm như thế.
Ninh Diệu nhìn về phía Úc Lễ: \”Ngươi cảm thấy sao?\”
Lông mi đen nhánh của Úc Lễ hơi rũ xuống, cẩn thận suy nghĩ.
Dựa theo cách làm của Ninh Diệu, thì Ma Tôn như hắn chỉ cần giả vờ như bị mê hoặc đến mức điên đảo thần hồn, sau đó cho Ninh Diệu biết tất cả những điều mà y muốn biết, thì có thể thuận lợi đi qua cửa này, sau đó có thể lập tức cùng y rời khỏi Ma giới.
….Cũng không cần ngụy trang, chuyện bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn này vốn đã là sự thật.
Còn về Nhiên Tình Chủng…hắn vẫn nên tìm một cơ hội khác, phải bảo đảm được đến cuối cùng, dù thế nào cũng không được để cho Ninh Diệu nghi ngờ.
\”Đây đúng là một cách hay.\” Úc Lễ nắm chặt tay Ninh Diệu. \”Nhưng lại liên lụy đến em.\”
Ninh Diệu cảm thấy hơi xấu hổ, cười nhẹ: \”Không sao đâu, là chuyện ta nên làm mà.\”