[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 53

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————–

Chương 53:

Đối với những người không có chỗ ở cố định như Úc Lễ và Ninh Diệu, thì việc đi đến đâu nghỉ đến đó là một việc rất thường hay xảy ra.

Bởi vì hôm nay tinh thần đã bị đả kích quá lớn, nên Ninh Diệu quyết định sẽ tự an ủi bản thân thật tốt, đi đến khách điếm số một ở Ma Vực để nghỉ ngơi.

Đương nhiên là Úc Lễ sẽ không phản đối, cõng y bay suốt quãng đường đi vào thành.

Khách điếm số một Ma Vực nằm ở vị trí phồn hoa nhất, người người đều đổ dồn về hướng đó, vô cùng nhộn nhịp.

Ninh Diệu bắt đầu hồi hộp.

Đông người thì cũng không sao, nhưng vấn đề ở đây là y vẫn còn đang nằm trên lưng Úc Lễ, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, thì cái mặt của y biết bỏ ở đâu đây?

Ninh Diệu nhéo bả vai Úc Lễ vài cái: \”Ngươi mau thả ta xuống đi, người ta sẽ nhìn thấy á.\”

\”Em còn sợ chuyện này sao?\” Úc Lễ cười một tiếng. \”Đại thiếu gia được cõng cũng bình thường mà, ta còn tưởng em muốn bắt hết mấy kẻ không biết tốt xấu cười em, từng người từng người một cõng em đi ấy chứ.\”

Ninh Diệu: \”…\”

Đáng ghét ghê, miệng của người này sao lại có lực sát thương cao dữ vậy!

\”Mang giày vớ vào rồi hãy xuống, nếu không thì tới lúc giẫm vào đã vụn trên mặt đất, ai khóc thì ta không biết đâu, dù sao cũng chẳng phải ta.\” Úc Lễ tiếp tục nói.

\”Biết rồi mà.\” Ninh Diệu leo xuống khỏi lưng của Úc Lễ, rồi lấy giày vớ và quần áo vừa cởi khi nãy ra khỏi nhẫn trữ vật, sau đó cứ chậm rãi mặc vào trước mặt Úc Lễ.

Sau khi mặc quần áo đàng hoàng xong họ mới đáp xuống, hoà vào giữa đám người.

Nơi này vẫn luôn phồn hoa như vậy, phiên chợ mua bán lớn nhất ở Ma Vực cũng tọa lạc tại đây, cho nên kẻ đến người đi nhiều vô kể, náo nhiệt vô cùng.

Tuy rằng hôm nay cũng rất nhộn nhịp, nhưng Ninh Diệu vẫn có thể nhạy bén phát hiện ra sự náo nhiệt hôm nay so với những hôm trước bọn họ đến đây có vẻ không giống nhau lắm, trên mặt đám người đến đây có vẻ hưng phấn hơn nhiều.

Ngoại trừ chuyện đó, còn có vô số Ma tộc diễm lệ trang điểm hoa hoè lộng lẫy, tuy là vì lệnh cấm nên bọn họ không thể mặc lụa mỏng như trước, nhưng những vật trang trí trên quần áo lại không hề ít đi chút nào. Khi đi đường, lục lạc cứ liên tục kêu leng keng, còn có một mùi hương nồng đậm lan toả trong không khí.

Ninh Diệu che mũi mình lại, không muốn hít phải mùi hương kia, sau đó y lại nhìn về phía đám Ma Tộc trang điểm lộng lẫy, hoa hoè hoa sói, thu hút ánh mắt kia.

Nếu y đoán không lầm, thì nơi này có không ít Mị Ma. Dựa vào mấy kiến thức nông cạn về Ma Tộc được y tích góp mấy ngày nay, thì phần lớn Mị Ma đều sẽ ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì ra ngoài kiếm ăn. Thế nhưng tại sao lúc này đang là ban ngày ban mặt, mà lại xuất hiện nhiều Mị Ma thế không biết nữa?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.