Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 49:
Bàn tay nóng bỏng của Úc Lễ nắm chặt lấy Ninh Diệu, hoàn toàn không có ý định buông ra.
\”Người em mát mẻ thật.\” Úc Lễ cười rất yếu ớt. \”Nóng đến mức khó chịu, ta chỉ nắm một lúc thôi, dễ chịu hơn sẽ buông ra.\”
Cả trái tim Ninh Diệu đều bị hắn nắm lên luôn rồi, y lo lắng sốt ruột hỏi: \”Ngươi còn khách khí với ta gì nữa chứ? Cứ tùy tiện nắm, ngươi thấy thoải mái hơn là được rồi.\”
Ninh Diệu cũng từng bị trúng phải loại độc này vài lần, y biết rõ sau khi trúng độc thì cả người sẽ bị thiêu đốt rất khó chịu, nên sẽ tìm một nơi mát mẻ để dán vào.
Nhưng kiểu nóng này không phải là thứ mà nước lạnh hay băng bình thường có thể giảm bớt được, đối với người trúng phải loại độc này mà nói, thứ mát mẻ nhất đối với họ chính là da thịt của người khác.
Cho nên họ sẽ khao khát được người khác chạm vào, khát cầu được dán chặt vào nhau, cho đến khi nào khoảng cách chỉ còn là con số âm.
Ninh Diệu có thể khống chế được thời tiết, nên bắt đầu hô mưa gọi gió đến, cố gắng hết sức để giảm bớt sự nóng nực ở bên ngoài, nhưng dường như tất cả cố gắng của y nãy giờ chẳng có chút tác dụng nào cả.
Tay của Úc Lễ ngày càng nóng hơn, thái dương và chóp mũi hắn cứ đổ mồ hôi không ngừng, vài sợi tóc đen trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, khí chất khác hẳn với trước đây, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Tầm mắt của Ninh Diệu chẳng biết nên đặt ở nơi nào nữa, cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tay Úc Lễ.
Tay Úc Lễ rất lớn, mười ngón tay thon dài, nhưng không phải là loại thon dài yếu đuối, mà là bàn tay khi nhìn vào, người ta lập tức cảm thấy nó đang ẩn chứa rất nhiều sức lực.
\”Nhìn cái gì?\” Úc Lễ lên tiếng.
\”Nhìn tay của ngươi…bàn tay có thể bẻ gãy cổ ta.\” Ninh Diệu lẩm bẩm.
Nghe vậy, Úc Lễ chỉ cười: \”Véo cổ em làm gì, bây giờ lúc em đối mặt với ta, không phải là nên lo lắng…\”
Úc Lễ nghiêng người về phía trước, hơi thở cực nóng phả vào tai Ninh Diệu, nên ngay cả những lời hắn nói ra cũng đều mang theo hơi nóng.
\”Sợ ta sẽ bẻ gãy eo của em?\” Giọng nói của Úc Lễ khàn khàn.
\”Ngươi…\” Ninh Diệu sửng sốt, lỗ tai y còn phản ứng nhanh hơn cả chủ nhân, trở nên đỏ như máu.
Ninh Diệu run rẩy, nhanh chóng ném tay Úc Lễ ra, mái tóc của y trong lúc hoảng sợ cũng không hề phòng bị mà biến thành màu trắng, ngọn tóc còn phiếm hồng, trông giống hệt như một bé cừu đang hoảng loạn.
Úc Lễ chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào, hắn cúi đầu, trầm giọng cười.
Nhưng bé cừu đang hoảng loạn kia vẫn không hề chạy trốn, sau khi lấy lại tinh thần, lại ôm lấy cái tay vừa bị mình ném xuống lên, rồi dán chặt vào tay mình, chỉ muốn nhanh chóng hạ nhiệt cho cái tay này.