Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 48:
Ninh Diệu nhìn thấy rõ khuôn mặt của Mị Ma.
Đó là một gương mặt mang đầy cảm giác khiêu khích, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, đôi môi đỏ như máu, ngón tay thon dài ấn trên đôi môi căng mọng đỏ tươi, tạo thành một vệt cong hơi lõm xuống.
Mị ma thu hết dáng vẻ loay hoay không biết làm sao của Ninh Diệu vào mắt, tính toán trong lòng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
\”Xem ngài kìa…chắc là chưa từng thử đúng không? Ta đây này, chính là người có kinh nghiệm phong phú nhất, kỹ thuật tốt nhất trong đám mị ma, chắc chắn sẽ không để ngài thiệt thòi đâu.\”
Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra khỏi miệng, khẽ liếm vào đầu ngón tay thon dài, mang theo một chút ý ám chỉ nào đó.
\”Không muốn thử hôn môi một chút sao? Mềm lắm đó.\”
\”Không có chuyện gì đâu, ta sẽ dạy ngài.\”
Ngón tay lướt nhẹ qua môi, lướt xuống chiếc cằm trơn bóng, rồi lại đi qua hầu kết đang nhấp nhô, cuối cùng dừng lại ở một nơi thần bí bị bóng đêm che lấp.
\”Hơn nữa….nếu là ngài, thì muốn làm gì với ta cũng được cả.\”
Mị ma vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn từ dưới lên, thật sự là một ánh mắt vừa mị hoặc lại vừa vô tội.
Làm thế nào để mê hoặc những nam nhân chưa từng trải sự đời, chính là chuyện mà gã chưa từng thất bại.
Tuy chỉ được gặp thoáng qua một lần ở khách điếm, nhưng nam nhân mang mũ có rèm khi ấy thật sự đã khiến lòng gã hơi rung rinh.
Bây giờ mũ có rèm đã được bỏ xuống, gương mặt ấy cũng đã lộ ra, tầm thường không có gì mới mẻ, hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu săn bắn nhất quán của gã trước giờ.
Nếu là ngày thường, chắc chắn gã đã xoay người bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy gương mặt tầm thường của người này, rồi lại nhìn vào thân hình mảnh khảnh nhưng mỗi một đường cong trên cơ thể đều hợp ý gã, mị ma lập tức liếm liếm môi.
Gương mặt chỉ là hạng tầm thường, nhưng thân hình lại không tồi.
Giúp cho bọn họ có thể trải qua một đêm vui sướng, thoả mãn nhu cầu.
Một người như vậy đút cho đồ vật của gã, chắc hẳn là mỹ vị.
Nhưng lại nằm ngoài dự kiến của Mị Ma, nam nhân tướng mạo bình thường kia lại không hề lao vào gã như hổ đói, mà là chờ đến khi gã nói xong mấy lời kia, sau khi đánh giá gã một lát mới cầm lấy ấm trà, còn vô cùng bình thản mà tự rót cho mình một chén.
Ninh Diệu cũng nhận ra được tên Mị Ma này không có sát ý, cùng với việc đây là lần đầu tiên y được gặp gỡ giống loài này, nên lập tức xuất hiện tâm trạng muốn tán gẫu với gã.