Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————————–
Chương 46:
Động tác của Úc Lễ rất nhẹ nhàng, không hề khiến cho Ninh Diệu cảm thấy khó chịu chút nào.
Y bị bắt dang rộng cả tay lẫn chân, để có thể dễ dàng thay quần áo hơn.
Lúc nằm rất khó mặc quần áo, nên Ninh Diệu đã bị nâng dậy. Y dựa đầu vào vai Úc Lễ, ngáp một cái.
Người trước mặt không hề khiến cho y cảm nhận được chút nguy hiểm nào, ngay cả lúc dựa vào cũng giống như sẽ không bao giờ ngã xuống. Sau khi khoe khoang xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Ninh Diệu vốn đã mệt mỏi suốt cả ngày, nên lúc này đã nhắm tịt mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Úc Lễ nhận ra Ninh Diệu đã yên tĩnh trở lại, hơi thở cũng chậm rãi như lúc đang ngủ.
\”Ngủ rồi?\” Úc Lễ nhẹ giọng hỏi.
Người đang ngủ say sao mà trả lời được, Úc Lễ không hỏi nữa, nhanh chóng thay quần áo cho y.
Ngọc đẹp không tì vết, làn da của y còn trắng hơn cả bạch ngọc, mỗi khi ấn ngón tay xuống sẽ cảm nhận được làn da bóng loáng, giống như một chén bánh sữa thơm thơm ngọt ngọt.
Úc Lễ cố gắng kiềm chế để không làm ra hành động nào khác, sau khi thay áo ngủ cho y xong, mới đặt y nằm lên gối.
Ninh Diệu mặc cho Úc Lễ đùa nghịch, còn mình thì cứ ngủ ngon lành.
Úc Lễ cúi đầu ngắm y một lát rồi cười lạnh một tiếng: \”Sai sử ta, em cho rằng ta không thu thù lao sao?\”
Úc Lễ vươn tay, ngón trỏ ấn lên đôi môi hồng nhuận của Ninh Diệu, đôi môi kia bị ấn xuống, tạo nên một vết lõm.
Úc Lễ khom lưng: \”Ta muốn thu thù lao của ta, nếu em không muốn thì bây giờ có thể bảo không.\”
Trong phòng vẫn cứ yên tĩnh như cũ, còn Ninh Diệu đang ngủ say chắc chắn sẽ không lên tiếng phản đối được.
Khoé môi Úc Lễ cong lên.
Nếu đã như vậy, thì bây giờ, bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt.
Hắn cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mà mình đã mơ ước từ lâu.
Đôi môi ấy còn mềm hơn cả tưởng tượng của hắn, rõ ràng là hắn đã có thể động chạm giống hệt như ước nguyện của mình, nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác thoả mãn nào, mà ngược lại, những khát vọng không thể để cho người khác thấy lại càng nảy sinh nhiều hơn, sâu không thấy đáy.
Hắn rời khỏi môi y, trên đôi môi đỏ hồng kia được bao phủ một lớp nước mỏng manh, Úc Lễ vẫn chưa thể thoả mãn, nheo mắt lại.
Không đủ, hoàn toàn không đủ.
Hắn còn muốn…làm nhiều hơn.
___________