Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————-
Chương 45:
Ninh Diệu không thích mùi vị của rượu, nên sẽ không bao giờ chủ động đi uống rượu.
Chuyện này cũng dẫn đến việc tửu lượng y vô cùng kém cỏi.
Đương nhiên rượu trong nghi thức đăng cơ của Yêu vương không phải là rượu bình thường, mà là rượu ngon của Long tộc đã chôn giấu trong hầm suốt mấy trăm năm. Ninh Diệu chỉ uống một ngụm mà đã hôn mê, không còn biết trời nam đất bắc gì nữa.
May mắn là tính tình Yêu tộc trời sinh rất thoải mái, nên cho dù là đại điển đăng cơ của Yêu vương cũng không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Ninh Diệu đã hoàn thành xong rồi, vậy nên tiếp theo y muốn làm gì cũng được.
Úc Lễ ôm Ninh Diệu đã nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt ửng đỏ vì men say, khiến lòng hắn hơi rung rinh. Sau đó hai người đi đến phủ mới đã được xây dựng xong chỉ để cho một mình Yêu vương ở.
Úc Lễ vẫy lui hạ nhân, thế là trong phủ chỉ còn lại hai người họ.
Cảm xúc mãnh liệt vẫn cứ cuồn cuộn trong lòng Úc Lễ, đôi môi đỏ của người trong ngực nhìn rất mềm mại, hai mắt y cũng nhắm chặt, tựa như đang chờ người đến hôn lên môi y.
Úc Lễ rũ mắt ngắm y một lúc lâu, sau đó mới tạo một cái Tịnh Thân Quyết, loại bỏ hết mùi rượu trên người hai người, rồi hỏi: \”Ngủ rồi sao?\”
Ninh Diệu cũng không trả lời lại. Lúc y ngủ say, gương mặt vừa điềm tĩnh vừa ngoan ngoãn, cứ như người ta có làm gì, y cũng sẽ không phản kháng.
Úc Lễ ngắm một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị mê hoặc mà cúi đầu xuống.
Nếu là người bình thường, họ chỉ có thể hôn môi với người đã đính ước, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi.
Nói gì mà đạo đức và luân thường với hắn, không phải nực cười lắm sao?
Khoảng cách giữa hai đôi môi đã càng ngày càng gần, gần đến mức Úc Lễ có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đôi môi của Ninh Diệu.
Đôi môi này, có lẽ sẽ ngọt ngào giống hệt như chủ nhân của nó.
\”Ưm…\” Ninh Diệu vốn đang ngủ say bỗng đột ngột lên tiếng, ngăn cản nụ hôn này.
Hàng mày y nhíu chặt, dùng một tay che đi nửa khuôn mặt, còn tay kia thì chống lên người Úc Lễ, liều mạng đẩy Úc Lễ vẫn còn đang ôm y ra ngoài.
Úc Lễ bắt được bàn tay đang đặt trên người mình, hắn vẫn duy trì tư thế ôm y không chịu buông ra: \”Tỉnh?\”