Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 43:
Là chân long!
Tất cả Long tộc ở đây đều trợn tròn cả mắt, không dám chớp mắt nhìn vào bóng dáng kia.
Y chưa mang giày vớ, hai chân trần trụi, bước từ đỉnh cao của tế đàn xuống.
Ở phía sau y, là mây đen cuồn cuộn tựa như có thể khiến cho cả tòa Yêu thành đổ sụp, ánh mặt trời đã bị che lấp hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối đặc sệt.
Giữa nơi tối tăm này, dường như ánh sáng duy nhất chính là làn da trắng đến phát sáng của người nọ.
Khi y bước đi, đôi chân trắng lóa mắt lộ ra khỏi quần áo, nó chưa từng đạp lên bậc thang cứng rắn lạnh băng của tế đàn, mà là bước lên hư không, vẫn cứ thanh khiết như lúc ban đầu, chưa từng dính chút tro bụi nào trên mặt đất.
Thần…đây chắc chắn là Thần Long bước ra từ trong truyền thuyết!
\”Ta nghe thấy các ngươi đang triệu hoán…đứng dậy hết đi.\” Thần Long bình thản nói.
\”Dạ!\” Long tộc đang quỳ trên mặt đất đều tất cung tất kính mà hành đại lễ thêm một lần, sau đó mới đứng lên.
Lệnh bài bên hông nam nhân có hai sừng dài bỗng sáng lên, truyền cho gã một tin tức.
Nam nhân sừng dài nhăn mày, hừ lạnh một tiếng, rồi nói với lệnh bài: \”Hừ, đúng là không biết trời cao đất dày, pháp sự đã thành công, đuổi hết bọn chúng đi, đừng phá hỏng tâm trạng của Long Vương!\”
Bây giờ, kế hoạch của Phượng tộc không thể thành công được nữa, bọn họ cũng là yêu được Long Vương phù hộ mà!
Nhưng Long Vương cao cao tại thượng kia chợt lên tiếng: \”Phượng tộc ở bên ngoài?\”
Nam nhân kinh hoảng, nghĩ thầm đúng là không có chuyện gì mà Long Vương không biết, cúi đầu: \”Bọn họ âm mưu phá hỏng pháp sự, không cho ngài quay về. Họ dám đến đây làm loạn, nên ta mới đuổi bọn họ đi.\”
\”Không cần.\” Long tộc bỗng nghe thấy Long Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi. \”Để bọn họ vào đi, có một số việc… cũng nên để cho các ngươi biết.\”
Là chuyện gì?
Vẻ mặt của chúng Long tộc đều ngơ ngác, nhưng vẫn dựa theo lời y phân phó, để bọn thủ vệ cho đám Phượng tộc bên ngoài đi vào.
Tình hình phát triển như vậy khiến cho Phượng tộc cũng chẳng hiểu gì. Có lẽ chấp nhận cho bọn họ bước vào cũng chẳng có ý tốt gì, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, thì làm sao lùi bước được nữa, nên họ cũng chỉ có thể cắn răng tung cánh bay vào.
Bọn họ bay thẳng đến tế đàn, cũng thấy được bóng người tóc xanh thẳm đang đứng trên đó.
Dù chỉ là một bóng hình, nhưng cũng đủ khiến chúng yêu vừa liếc mắt đã rung động.