Edit: Bull
Beta: DiDi, Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————–
Chương 4:
Mấy ngày tiếp theo, Ninh Diệu phát hiện số lần Úc Lễ xuất hiện bên cạnh y ngày càng tăng lên, khiến cho y muốn gian lận, dùng cách lấy đá quý trữ sẵn đổ vào rương như trước đây cũng khó.
Vậy bây giờ biết phải làm sao?
Cũng may Ninh Diệu không phải rối rắm lâu, bởi vì chẳng mấy chốc, họ đã tới được đích đến tiếp theo – Dao Thành.
Ninh Diệu chưa từng đến nơi này. Trước đây, tuy rằng y biết nơi này là thế giới trong tiểu thuyết, cũng biết được cốt truyện, nhưng chỉ là một phần nhỏ, chứ không hề hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ về nó. Người biết rõ ràng nhất chỉ có nguyên chủ đã từng tiếp xúc với Úc Lễ trong một phần nhỏ của nội dung.
Hệ thống cũng không nói cho y biết toàn bộ chi tiết trong tiểu thuyết, khi hỏi thì sẽ bảo là nhân vật làm nền không cần biết quá nhiều tình tiết, không cần thiết.
Nên khi Ninh Diệu hé một khe nhỏ trên cửa sổ để nhìn ra ngoài, ánh mắt y lập tức sáng lên.
Nơi này khác với tòa thành Ninh Diệu ở khi trước, nơi đây rộng hơn rất nhiều. Phong cách ăn mặc của mọi người trên phố rất đa dạng, có người bọc kín mít, cũng có người ăn mặc rất mát mẻ.
Ngoại trừ cái này ra…
Ninh Diệu nhìn thấy cái gì cũng đều không nhịn được phải kể cho người khác nghe, nên bèn đưa tay túm túm góc áo của Úc Lễ, ý bảo Úc Lễ nhìn ra ngoài thử đi.
\”Ngươi nhìn tóc của người kia đi, vậy mà lại là màu xanh lá!\” Giọng nói của Ninh Diệu đầy vẻ khiếp sợ. \”Hắn đúng là xanh quá chừng! Có người bình thường nào mà lại muốn nhuộm tóc của mình thành màu này chứ?\”
Trước kia khi y còn nhỏ, vẫn chưa khống chế được màu sắc của tóc mình, dẫn đến việc màu tóc thường xuyên bị biến đổi theo tâm trạng.
Mỗi lần y không muốn học bài, muốn lười biếng trốn việc một lát thì tóc sẽ biến thành màu xanh lá, khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng y đang lười biếng. Vậy nên Ninh Diệu không hề thích chút nào.
Lớn hơn một chút, đến khi đã biết được mấy từ ngữ linh tinh như đội nón xanh* các thứ, y càng không muốn biến tóc mình thành màu xanh lá.
(*đội nón xanh: biến thành tuần lộc, bị cắm sừng :>)
Theo như y biết, hầu như tất cả mọi người đều không thích tóc màu xanh.
Ninh Diệu nói đủ thứ tào lao bát quái với Úc Lễ xong, bỗng nhận ra phản ứng như vậy sẽ gây ra đả kích rất lớn đối với sở thích của người ta, lỡ đâu Úc Lễ đang khống chế tính mạng của y cũng thích màu xanh lục thì không xong rồi. Thế là y lập tức quay đầu lại nhìn Úc Lễ, dè dặt nói: \”Ý ta không phải là màu xanh lục không đẹp, mà là dáng dấp của người kia thật sự không hợp với màu đó. Nếu như là ngươi thì màu nào cũng có thể cân hết.\”