[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 39

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————-

Chương 39:

Sau khi Ninh Diệu nói xong thân phận của mình, bỗng thấy gương mặt của Phượng Huyền trở nên trắng bệch.

Hiện giờ tâm trí Phượng Huyền rất hỗn loạn.

Những suy nghĩ xuất hiện trước khi bước vào cánh rừng ngô đồng này, bây giờ đang quay ngược vào đầu hắn. 

Phượng hoàng là cái thá gì, gã có thể nhảy từ trên cây ngô đồng xuống, ngã thành một con chim bẹp dí, cũng sẽ không đồng ý với kế hoạch của trưởng lão, gã không thể làm ra những hành động thân mật với phượng hoàng, chứ đừng nói tới việc sẽ cùng phượng hoàng để lại đời sau!

… Nhưng gã và Nhân tộc này lại có thể vượt qua ranh giới của chủng tộc, sinh ra đời sau ưu tú nhất. Vì để có thể sinh được, trước hết gã phải bắt người này nhốt vào trong viện mình ba năm.

Nhân tộc tóc đen và phượng hoàng dần hòa lẫn vào nhau, cuối cùng hợp lại thành một bóng hình duy nhất.

Bóng hình ấy đang nhìn gã, ánh mắt vừa nhu hòa vừa từ bi, tựa như được mạ thánh quang.

Phượng Huyền lùi về sau vài bước, cả người cứng đơ đập vào cây ngô đồng phía sau, nhưng chẳng nói được câu nào.

Ninh Diệu nhìn vào vị Thánh Tử đang kinh hoảng thất thố này, nhưng trong đầu y chỉ nghĩ đến chuyện sức mạnh của vị Thánh Tử này đúng là không tệ.

Nhưng có vẻ như Thánh Tử như rất sợ y, dù gì cũng là thuộc hạ, sau khi phạm vào mấy điều ngu ngốc trước mặt lãnh đạo, không phải là muốn biến mất khỏi thế giới luôn sao?

Là một vị lãnh đạo tốt, thì luôn phải quan tâm đến thuộc hạ, như vậy thì thuộc hạ mới có thể làm việc càng tận tâm tận lực hơn.

Ninh Diệu bước về phía trước hai bước, bỗng thấy Thánh Tử kia cứng đơ đứng thẳng người, bày ra tư thế đứng tiêu chuẩn, chứng tỏ gã đang vô cùng căng thẳng.

\”Ta nghe nói, ngươi luôn xếp hạng đầu mỗi lần khảo hạch?\” Ninh Diệu cố gắng nói thật thong thả.

Ban đầu, Phượng Huyền im lặng một lúc lâu, sau đó mới cười lạnh: \”Cái gì mà xếp hạng đầu? Ta đây đứng nhất rất nhiều lần!\”

\”Ra là vậy.\” Ninh Diệu mỉm cười. \”Ưu tú thật.\”

Ninh Diệu suy nghĩ một lát, rồi hiền từ nói: \”Cuộc sống hằng ngày có khó khăn gì không? Nếu có thì cứ nói, ta sẽ tận lực giải quyết giúp ngươi.\”

Bây giờ, đầu của Phượng Huyền không còn hoạt động nổi nữa, gã lại cười khẩy một tiếng theo thói quen, hoàn toàn không suy nghĩ gì mà cứ buột miệng thốt ra: \”Điểu tộc không thể vô hậu, không thành gia, lấy gì thành thiên hạ?\”

\”Hả?\” Ninh Diệu ngẩn người, bắt đầu suy nghĩ về cái lời nói không đầu không đuôi này của gã.

Thánh Tử nói như vậy…là đang muốn tìm đối tượng sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.