Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————–
Chương 38:
Ninh Diệu ôm cổ Úc Lễ, sau khi lỗ tai dán sát vào tai hắn, mới nhận ra có điều không ổn lắm.
Trước đây cả thân chim của y đều phải treo hết lên người Úc Lễ, mới có thể gắng gượng ôm lấy cổ hắn. Mà bây giờ, y chỉ cần vươn hai tay ra, không cần cố sức chút nào.
Ninh Diệu nhìn bàn tay năm ngón mum múp thịt khác hẳn với đôi cánh nhỏ của mình, sự kích động trào dâng trong lòng.
Tốt quá, cuối cùng y cũng có thể biến thành hình người rồi!
Sự vui sướng và kích động khi đã thành công khiến cho Ninh Diệu ôm Úc Lễ càng chặt hơn, hưng phấn nói: \”Ta biến thành người rồi! Huynh lợi hại quá! Một lần là thành công luôn!\”
Bỗng Ninh Diệu nghĩ tới gì đó, bèn kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, để Úc Lễ có thể nhìn rõ mặt y, lo lắng hỏi: \”Ta trông thế nào? Có đẹp không?\”
Vòng ngực kề sát đã rời đi, tiếng tim đập như muốn nhảy ra cũng đã bị âm thanh của linh tuyền ấm áp che lấp, mà gương mặt không chút phấn son ấy lại xuất hiện trước mặt Úc Lễ.
Rõ ràng khuôn mặt ấy có thể câu mất hồn người ta như thế, nhưng lại không hề có chút phòng bị nào, trong đôi mắt chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của hắn mà thôi.
Có bọt nước nho nhỏ đọng trên lông mi, mỗi khi y chớp mắt thì rơi xuống, trượt qua gương mặt non mịn, rồi hoà lẫn vào những giọt nước khác, tạo thành những giọt nước lớn hơn, sau đó từ từ rơi xuống.
Nó nhỏ giọt trên một điểm khác cũng đỏ hồng.
Khi Úc Lễ nhắm mắt lại, hình ảnh người kia vẫn còn tồn tại trong võng mạc hắn, thật lâu chẳng thể tiêu tán.
Nước linh tuyền bao phủ toàn thân, dường như dòng nước ấm áp kia đang càng lúc càng nóng, khiến cho máu trong người cũng sôi sục chực trào dâng.
Bởi vì đột nhiên bị biến từ bé chim chỉ to bằng nắm tay thành hình người trưởng thành, nên Ninh Diệu không thể nổi trên mặt nước nữa, mà đang dần chìm xuống. Y thuận thế ngồi lên người trước mặt mình, không chút khách khí mà dồn hết sức nặng lên người hắn.
\”Sao huynh lại không nói gì hết? Do ta xấu quá sao? Mắt huynh cũng nhắm lại luôn rồi.\” Trong giọng nói của Ninh Diệu còn có chút tủi thân. \”Chuôi kiếm của huynh lại cộm vào người ta, có thể cất nó vào không?\”
Ninh Diệu không hề biết rằng, trường kiếm của Úc Lễ đã bị hắn cất từ lâu, ngay từ lần đầu tiên y lên tiếng.
Trường bào màu trắng rơi xuống từ không trung rồi khoác trên người Ninh Diệu, bao kín lấy y, hoàn toàn che đậy vẻ xuân sắc kia.
\”Lên.\” Giọng nói của Úc Lễ vô cùng trầm.
Ninh Diệu không nghe, y nghi hoặc chạm vào quần áo trên người mình: \”Ta còn ở trong nước mà, sao lại cho ta mặc y phục?\”