[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 33

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

———————————————–

Chương 33:

Ninh Diệu hít một hơi thật sâu.

Bí mật này động trời lắm đó! Có thể làm rúng động cả Yêu tộc luôn, nên tạm thời y phải giấu kỹ bí mật này thôi.

Cục bông tròn vo Ninh Diệu bây giờ đã vội vã đến phát căng cứng cả người, sau khi cảm ơn Yêu tu kia, bèn chui rúc vào trong quần áo Úc Lễ, giục hắn mau chóng về nhà.

Sống chung đến nay đã được một thời gian, nên Úc Lễ có thể dễ dàng đoán được bé chim Ninh Diệu béo ú này đang nghĩ gì trong đầu. Hắn đưa tay vào ngực, xoa xoa cục bông Ninh Diệu, rồi tiếp tục đi mua sắm, lần này hắn quyết định sẽ mua một ít thức ăn dành cho thú non.

\”Đã là lúc nào rồi, còn đi mua đồ ăn nữa!\” Ninh Diệu bất lực, tức giận mổ mổ eo bụng Úc Lễ. \”Ta có một bí mật động trời, siêu bự luôn, ta muốn nói cho huynh nghe, mau về nhà đi mà!\”

Úc Lễ vẫn không nói gì, sau đó vẫn tập trung đi tìm cửa hàng bán thức ăn cho thú non.

\”Ánh mắt của ngài thật tinh tường, đây là món sữa quạ xanh tốt nhất trong tiệm ta, vị của nó rất ngon, chua chua ngọt ngọt, mấy bé thú non rất thích ăn, nhưng quan trọng nhất vẫn là dồi dào dinh dưỡng. Bên trong còn chứa linh khí, đủ để khuếch trướng linh mạch cho thú non tư chất cao. Tuy giá  cả hơi đắt, nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo đó ạ!\”

Ông chủ tiệm này miệng lưỡi rất trơn tru, Ninh Diệu đang một lòng suy nghĩ về bí mật to bự kia mà khi vừa nghe xong cũng không nhịn được phải ngo ngoe rục rịch một chút, rồi ló đầu ra từ trong ngực Úc Lễ.

Trước mắt y là một đống kệ hàng bày đầy hàng thuợng phẩm lả lướt, mỗi loại đồ ăn đều tinh xảo đáng yêu, rất dễ thu hút ánh mắt của mấy bé thú non.

Ninh Diệu kiềm không được mà nuốt nước miếng cái ực.

Mấy món này trông có vẻ…ngon quá à.

Ninh Diệu ngẩng đầu lên nhìn Úc Lễ, vừa đúng lúc Úc Lễ cũng đang cúi xuống nhìn y, một người một chim cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau.

\”Thích cái nào?\” Úc Lễ hỏi.

\”Thích…\” Ninh Diệu buột miệng thốt ra theo bản năng, nhưng sau khi kịp tỉnh ra thì vội vàng ngậm miệng.

Nhìn Úc Lễ lúc này xem, trên người chỉ mặc một bộ áo đen vô cùng mộc mạc, ngay cả trên áo choàng cũng chẳng thấy có ám văn nào mang tính phòng hộ. Thế nên ai cũng có thể nhìn ra được, bộ áo choàng này còn chẳng bằng cả pháp y hạ phẩm nữa.

Khi hành tẩu giang hồ, có bất cứ con người hay yêu nào lại không mặc pháp y phòng ngự đâu chứ? Chỉ có khi đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, không có bất kỳ ai có đủ năng lực khiến hắn bị thương, thì mới có thể không mặc quần áo phòng ngự mà chẳng bị gì cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.