[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 31

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 31:

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng khóc nho nhỏ vang lên có vẻ rõ ràng đến lạ.

Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu đen kia, lăn xuống biến thành đá quý, xếp thành một vòng quanh cái thân hình bông xù nhỏ bé của nó.

Kiếm trong tay Úc Lễ đã hạ xuống, mũi kiếm cắm thẳng trên đất, hắn cầm chuôi kiếm trong tay, ngồi xổm xuống, kéo gần khoảng cách giữa mình và con chim nhỏ mập ú đang khóc thút thít kia.

\”…Ninh Diệu?\” Úc Lễ gian nan lên tiếng.

Nghe thấy tiếng của Úc Lễ, bé chim nhỏ cũng ngừng khóc thút thít, run bần bật mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bé chim nhỏ mập ú chẳng nói gì, Úc Lễ bèn vươn tay nhặt một viên đá quý rơi trên mặt đất, quan sát thật cẩn thận.

Linh thạch mà Ninh Diệu khóc ra khác hẳn với những linh thạch bình thường, ngoại hình của chúng lộng lẫy bắt mắt hơn rất nhiều, linh khí cũng vô cùng thanh khiết, không lẫn chút tạp chất nào, khi hấp thu còn mang theo một sự ấm áp kỳ lạ.

Chỉ cần liếc mắt một cái Úc Lễ đã chắc chắn đây là linh thạch của Ninh Diệu.

Mà có thể khóc ra linh thạch như vậy…Chỉ có thể là bản nhân của Ninh Diệu.

Nhưng sao Ninh Diệu lại xuất hiện ở chỗ này, còn biến thành một con chim?

Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, Úc Lễ cũng không biết được. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, khả năng tệ nhất cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu hắn.

Khi Ninh Diệu đi đến đây, rồi vô tình chạm vào Thần Khí được bày biện ở nơi đó.

Thế là lập tức biến thành yêu, còn quên tất cả chuyện trước kia, cả chuyện bản thân mình là ai cũng quên mất, cũng chẳng nhớ hắn là ai.

Vẻ mặt của Úc Lễ thật sự quá khó coi, nên bé chim nhỏ trợn to đôi mắt như hai hạt đậu đen, rồi tựa đầu sát vào, dường như đang muốn hỏi hắn làm sao vậy.

Úc Lễ bình tĩnh lại, bắt lấy bé chim vào lòng bàn tay, rồi đứng lên.

Đám lông tơ trong tay mềm mại đến bất ngờ, cả người chú chim vàng bé xíu đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ thò được mỗi cái đầu ra ngoài.

Cảm giác như này đáng sợ lắm, chỉ cần người đang nắm y hơi mạnh tay một tí, thì sinh mệnh nhỏ yếu này sẽ vĩnh biệt cõi đời ngay. Đôi mắt của bé chim nhỏ rưng rưng, lại sắp bị dọa khóc.

\”…Không được khóc.\”

Úc Lễ mở lòng bàn tay, để bé chim nhỏ được tự do thoải mái một chút. Y ló đầu ra khỏi bàn tay, nhìn thử độ cao giữa bàn tay và mặt đất, chợt nhận ra độ cao này chỉ cần nhảy xuống là sẽ chết tươi luôn, thế là y tuyệt vọng giẫm giẫm hai chân, bắt đầu giả chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.