Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————–
Chương 28:
Ninh Diệu cũng không biết rõ đường đi, nhưng may mắn là tốc độ ngự kiếm phi hành của y rất nhanh, nếu như bay nhầm đường cũng có thể bay trở về trong thời gian ngắn, thế nên chẳng cần tốn nhiều thời gian đã bay đến được nơi muốn đến.
Y đưa Úc Lễ bay đến trên phủ thành chủ. Thần thức của thành chủ nấp trong phủ lập tức nhận ra bọn họ, thế là nơm nớp lo sợ mà bước ra nghênh đón.
Tuy rằng ông ta không thể tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra lúc nãy, nhưng uy áp của Thần Tích kia lại có thể truyền đến tận đây. Trong đó là một luồng sức mạnh thâm ảo không thể tra xét được, so với nó, ông ta chỉ là thứ phù du nhỏ bé, nó chỉ cần thổi một cái là ông ta chết tươi ngay.
Vị đại nhân này, thật sự quá lợi hại!
Trong đầu có suy nghĩ như vậy, nên khi đối mặt với Ninh Diệu, ông ta rất cung kính, sợ khiến Ninh Diệu cảm thấy mình đón tiếp chậm trễ.
Ninh Diệu vẫn tiếp tục duy trì hình tượng thế ngoại cao nhân của y, thản nhiên nói: \”Mọi chuyện đã xong, ta muốn ở lại đây chờ một đêm, không biết ý thành chủ thế nào?\”
\”Vâng ạ! Vâng ạ!\” Thành chủ gật đầu như giã tỏi. \”Là vinh hạnh của vãn bối, ngài muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu!\”
\”Ừm.\” Ninh Diệu gật đầu hài lòng, lại đưa tay chỉ vào Úc Lễ: \”Hắn bị thương nhẹ, có thể đêm nay chúng ta sẽ cần đại phu trong phủ của ngươi đến kiểm tra một chút.\”
Thành chủ nhìn về phía nam nhân anh tuấn đi phía sau đại lão Long tộc lợi hại này, trong lòng đã sáng tỏ.
Chẳng trách vị Long tộc này tìm được Thần Tích nhưng vẫn muốn ở lại nơi này, ra là vì muốn nhanh chóng chữa thương cho người yêu bé nhỏ.
Tuổi còn trẻ mà mượn được chút tư sắc leo lên giường vị đại lão này, tại sao ông ta không gặp được vận may như thế!
Trong lòng thành chủ đang thở dài thườn thượt, nhưng trên mặt vẫn rất cung kính, nói: \”Ngài cứ việc yên tâm, ta sẽ bảo bọn họ chờ suốt đêm, ngài chỉ cần gọi một tiếng là được.\”
Ninh Diệu rất hài lòng, nhưng vừa định đưa Úc Lễ đi nghỉ ngơi, còn chưa kịp cất cánh, y đã nhớ đến cái gian phòng mà thành chủ chuẩn bị cho họ khi nãy, trong đó toàn mấy thứ linh ta linh tinh.
Nếu đêm nay y cùng Úc Lễ ngủ ở chỗ đó, có lẽ sẽ không được yên giấc…
Sắc mặt Ninh Diệu ửng đỏ, gọi thành chủ đến thêm lần nữa: \”Chỗ này của các ngươi có…khụ, căn phòng nào bình thường chút hay không?\”
*
Đổi sang một căn phòng khác, Ninh Diệu cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ vị thành chủ kia lại hiểu lầm quan hệ giữa y và Úc Lễ, nên vẫn vẫn chuẩn bị đúng một căn phòng.