Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————-
Chương 26:
Ma chạy, người chạy, cuối cùng chỉ còn sót lại vài con yêu. Thấy tình hình không ổn, còn chưa chờ Ninh Diệu mở miệng, bọn họ đã rất biết điều mà cảm kích rời đi, tránh chọc cho vị lão tổ tông này tức giận, tát một cái là tát cho bọn họ hồn phi phách tán luôn.
Trong nháy mắt, cả khu vực này chỉ còn lại hai người Úc Lễ và Ninh Diệu.
Ninh Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, sau đó thả lỏng cả người.
Y tựa người vào Úc Lễ nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thần Tích, lại thấy Thần Tích sáng lấp lánh kia đã càng ngày càng đến gần bọn họ.
Ninh Diệu cẩn thận quan sát một lát, kinh ngạc nói: \”Giống như nó rơi đúng ngay chỗ chúng ta luôn kìa!\”
\”Ừm, chính xác.\” Úc Lễ khẳng định lại lần nữa.
Ninh Diệu nhìn vào Thần Tích đang chậm rãi bay tới, bỗng nghĩ đến biểu hiện cơ trí đẩy lui quân địch của mình vừa nãy, lập tức không nhịn được mà cười ngây ngô.
\”Lần này may mắn quá, bây giờ sẽ không có ai tranh với chúng ta nữa rồi!\” Ninh Diệu cười nói. \” Không cần ra tay cũng có thể giải quyết hết bọn họ, lần này ta lập công lớn rồi!\”
Úc Lễ không đáp lại, hắn thả thần thức ra, giúp hắn có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Ninh Diệu.
Vì quá vui vẻ mà đôi môi và mắt mày của Ninh Diệu đã cong hết lên, trông có vẻ rất vui sướng, vô ưu vô lo, cứ như tất cả phiền phức đều đã được giải quyết hết cả rồi.
Lông mi đen nhánh của Úc Lễ rũ xuống, che đậy cảm xúc nơi đáy mắt.
Mỗi lần như vậy, thiếu gia nhỏ sẽ ở từng nơi từng nơi mà bộc lộ ra dáng vẻ ngây thơ của mình.
Nên nhớ rằng, đa số các tình huống, đều có hai người tạm thời liên thủ vì để tìm kiếm bảo vật, sau khi đánh lui ngoại địch thì cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
Một giây trước còn đang liên thủ thân mật khăng khít, một giây sau đã binh khí giao tranh, không chết không ngừng, đó mới chính là thái độ bình thường.
Thế mà bây giờ người này còn dám giao hết phía sau lưng cho hắn, đúng là không sợ chết mà.
\”Ngươi chắc chắn đã giải quyết hết toàn bộ đối thủ rồi sao?\” Úc Lễ bỗng lên tiếng nhắc nhở.
\”Hửm….?\” Nghe xong mấy lời này, Ninh Diệu hơi hoảng sợ. Y dáo dác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy một người nào, bỗng nhớ đến lời của Úc Lễ vừa nói, lập tức sợ đến mức run rẩy, suýt chút nữa rơi xuống. Y túm chặt quần áo của Úc Lễ, nức nở nói: \”Ngươi nhìn thấy gì rồi đúng không? Có phải là…có phải là có quỷ không?\”
Úc Lễ: \”….\”
Thôi.
Úc Lễ đưa Ninh Diệu bay lên cao, nhanh chóng tiếp cận Thần Tích.