[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 25

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————

Chương 25:

Úc Lễ vừa nói xong, cả người Ninh Diệu đều thấy không ổn.

Y dán sát vào ngực Úc Lễ, cứ như đang mang một sắc thái mập mờ.

Cả người Úc Lễ đều là cơ bắp rắn chắc trơn bóng, cứng ngắc, chẳng hề mềm mại chút nào. Ninh Diệu dán sát vào người Úc Lễ, khoé mắt bắt đầu đỏ hồng.

Úc Lễ nhăn mày: \”Khóc cái gì, ngươi sợ ta?\”

\”Không có, ngươi, chuôi kiếm của ngươi cộm vào ta, đau quá à.\” Ninh Diệu tủi thân nói.

Thanh kiếm này đã đi theo Úc Lễ nhiều năm, có thể sánh được với thần kiếm. Nó thường được Úc Lễ đeo bên hông, bây giờ đang cách quần áo mà cộm vào eo bụng Ninh Diệu, cộm đến mức làm Ninh Diệu đau.

Úc Lễ cau mày, Ninh Diệu vì đau nên nhẹ nhàng thở phì phò vào tai hắn. Trước khi tiếng hít thở kia kịp trở thành tiếng khóc thút thít, Úc Lễ đã trầm giọng nói: \”Không được khóc.\”

Hắn nhẹ nhàng cởi bội kiếm ra khỏi người, rồi tùy tiện vứt trên mặt bàn, phát ra một tiếng bang thật lớn.

Ninh Diệu quên cả đau, sự chú ý của y bị bẻ sang một hướng khác, bèn hỏi: \”Kiếm sẽ có kiếm linh mà, ngươi vứt nó như vậy, lỡ nó đau thì sao?\”

\”Ngươi lo nó có kiếm linh hay không làm gì?\” Úc Lễ lạnh lùng nói, \”Cho dù có, thì có vứt kiểu nào nó cũng không chết được. Quan tâm nó như vậy, ngươi rảnh lắm à?\”

Suy nghĩ của Ninh Diệu lại quay trở về, y bắt đầu nhớ lại khốn cảnh của mình hiện tại, giải thích: \”Ta không phải là rồng thật, ta không có bản tính…\”

Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, nhỏ giọng nói ra chữ kia.

\”Bây giờ phải làm sao đây?\” Ninh Diệu tuyệt vọng nói, \”Chẳng lẽ chúng ta phải dính vào nhau luôn sao?\”

Úc Lễ rũ mắt nhìn Ninh Diệu.

Người nọ chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ấy chỉ có một mình hắn, dường như chỉ cần hắn nói cái gì, người này sẽ tin ngay cái đó.

Úc Lễ vươn tay, nắm lấy cằm của Ninh Diệu, nâng mặt y lên, rồi nhướng mày: \”Nếu ta nói…không làm những hành động như tranh minh hoạ thì không tách ra được thì sao?\”

Ninh Diệu sửng người, tin tức kinh thiên động địa này khiến y trợn tròn cả mắt, đôi môi hồng hào mềm mại khẽ mấp máy, trông có vẻ như lại muốn khóc nữa.

Trước khi Ninh Diệu kịp khóc thành tiếng, Úc Lễ đã lên tiếng: \”Ngươi dễ lừa thật đấy.\”

Úc Lễ véo mặt Ninh Diệu, nhưng vẫn tự giác nhẹ tay: \”Lúc ngươi dán sát vào người khác, cũng không thèm nghĩ gì như lúc này sao? Cứ chờ người khác nói cho ngươi biết đáp án, chẳng cần biết thật hay giả, thì ngươi đã tin ngay, rồi làm theo những gì người ta nói luôn à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.