Edit, Beta: Bull.
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 23:
Sau khi ăn xong, Úc Lễ không đưa Ninh Diệu đi tìm tung tích của thần tích ngay, mà dẫn y về khách điếm.
Úc Lễ đặt hai gian phòng tốt nhất, hơn nữa còn cho Ninh Diệu ở trong gian phòng gần hơn.
\”Đừng tùy tiện mở cửa cho người không quen biết. Úc Lễ nói. \”Dù là người nào gõ cửa cũng không được mở ra.\”
Ninh Diệu ngạc nhiên nhìn Úc Lễ, nói với y mấy chuyện này làm gì, những kiến thức này y đã nghe muốn mòn cả tai từ hồi năm tuổi, chẳng lẽ nhìn y ngốc dữ vậy sao?
Ninh Diệu suy nghĩ một lát, lại hỏi: \”Vậy lỡ như ngươi gõ cửa thì sao? Ta cũng không mở luôn à.\”
\”Đương nhiên ta sẽ không gõ cửa.\” Úc Lễ nói rất bình .
Đã nói đến đây thì Ninh Diệu cũng không còn gì để nói nữa, y mắt to trừng mắt nhỏ với Úc Lễ một lát, sau đó xoay người đi về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn từ cửa sổ, có thể thấy được vô số tu sĩ đang vội vàng chạy qua chạy lại, đa số bọn họ đều mang sắc mặt vừa khẩn trương vừa nghiêm túc, còn Ninh Diệu thì ngược lại, y vẫn vô cùng nhàn nhã.
Mà vậy thì rảnh quá, Ninh Diệu cảm thấy bản thân giống như là khách du lịch, chứ không phải đến đây vì mục đích tranh đoạt Thần Tích giống đám người kia.
Nếu đã vậy thì cứ thả lỏng trước đã, dù sao cũng không biết tiếp theo Thần Tích sẽ xuất hiện ở đâu, đợi đến khi Thần Tích lại hiện thế, thì y sẽ cùng Úc Lễ chạy đến đó.
Ninh Diệu suy nghĩ là vậy, nhưng chạng vạng ngày hôm đó, toàn bộ kế hoạch của y đã tan biến khi y đi ăn cơm chiều với Úc Lễ.
Một đám tu sĩ thanh y chỉnh tề đang lặng lẽ xông lên trước mở đường, mà ở giữa đoàn người, chính một chiếc kiệu bằng lụa mỏng đang bay phấp phới.
Chiếc kiệu này không cần ai nâng, nó tự động bay lơ lửng trên không trung. Lụa mỏng là loại nửa trong suốt, nên người ngoài có thể nhìn loáng thoáng được mặt của người trong kiệu.
Người ngồi trong kiệu vẫn nhàn nhã gảy đàn, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh vội vàng của những người khác.
Cho dù không biết thân phận của người này, nhưng lúc Ninh Diệu vừa nhìn thấy thì đã có một cảm tưởng: Phô trương ghê, đây chính xác là tư thế lên sàn của đại lão, chuẩn không cần chỉnh luôn, chắc chắc người này phải là một nhân vật siêu to khổng lồ luôn nè.
Tiếng đàn chậm rãi vọng ra từ trong kiệu, tựa như có thể gột rửa mọi vật trên thế gian. Nhưng đến khi khúc đàn chấm dứt, những người đang bước đi cũng dừng lại theo.
\”Khúc này xin tặng cho chư vị tu sĩ.\” Người ngồi trong kiệu đã lên tiếng, giọng nói êm ái tựa tiếng đàn, vô cùng mỹ diệu, êm tai: \”Nghe xong khúc này của ta, cũng là lúc chư vị nên rời đi.\”