Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 21:
Bàn tay đang nắm lấy y vẫn cứ mạnh bạo như cũ, khiến Ninh Diệu căng thẳng đến mức suýt ngất.
Nếu Úc Lễ đột nhiên nói như vậy thì chắc chắn là đã phát hiện ra việc y lén chạy trốn khi nãy rồi!
Cũng đúng, đã rõ ràng đến vậy thì chỉ có thằng ngốc mới nhìn không ra là y chạy thôi.
Đại ma đầu chắc chắn sẽ không để y dễ dàng trốn thoát, nhưng y không ngờ rằng mình vừa mới thoát khỏi vuốt rồng thì đã rơi vào hang hổ, lòng tốt không được báo đáp, trong lòng Ninh Diệu vừa sợ hãi vừa hối hận.
Nước mắt phải vất vả lắm mới ngừng được bây giờ lại trào ra. Nhưng mà lúc này, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã có người lau nó đi.
Làn da dưới tay lại mềm mại đến bất ngờ, hắn đã từng thấy những loại tơ lụa quý báu nhất, nhưng không có thứ nào mềm mại như vậy, tựa như chỉ cần ấn nhẹ một chút là đã hỏng mất rồi.
Úc Lễ cũng không có đủ kiên nhẫn với mấy thứ mong manh đó, cũng có thể nói, qua từng lần từng lần bị phản bội, sự kiên nhẫn và lòng tốt của hắn gần như đã tiêu tan hết.
Nhưng lần này, khi đối mặt với cậu thiếu gia nhỏ mong manh, tay Úc Lễ vô thức nhẹ nhàng hơn. Hắn không quen đối mặt với những thứ dễ vỡ như vậy, nên chỉ có thể bày ra biểu cảm thường dùng nhất, lạnh lùng nói: \”Không được khóc.\”
Úc Lễ vừa nói xong, người bên dưới càng khóc dữ dội hơn, không cần trả tiền mà nước mắt cứ trào ra như suối.
\”Ta, ta cũng không muốn khóc như thế.\” Ninh Diệu thấy hơi tủi thân. \”Tay của ngươi chà lên làm mặt ta đau quá.\”
Úc Lễ sững lại, nâng tay lên, quả nhiên đã thấy vùng da vừa bị lau của Ninh Diệu đỏ bừng, mà làn da bên cạnh đôi mắt còn bị đỏ cả một mảng.
Rõ ràng là trên tay hắn chỉ có một lớp chai mỏng do cầm kiếm, hắn cũng không dám mạnh tay, ấy vậy mà vẫn tạo ra hậu quả như thế.
Đã lâu rồi Úc Lễ chưa từng cảm thấy bất lực như vậy. Hắn trầm mặc một lát, rồi lấy pháp khí băng tơ tằm cao cấp nhét vào tay Ninh Diệu, sau đó quay đi, lẩm bẩm: \”Tự lau đi, không được khóc nữa.\”
Chiếc khăn trong tay tuy mềm mại mà lạnh lẽo, sờ lên giống như nước, nhưng lại không ướt tay, vừa thấy đã biết đây không phải là một chiếc khăn tay tầm thường.
Đương nhiên, quan trọng là chiếc khăn này rất đẹp, mà Ninh Diệu lại thích mấy thứ đồ xinh đẹp mới lạ nên lực chú ý đã bị hút đi ngay, chỉ trong chốc lát đã quên cả khóc, cúi đầu chơi cái khăn vài giây, rồi mới ngẩng đầu lên, lấy làm lạ: \”Sao lại không cho ta khóc?\”
Úc Lễ rũ mắt nhìn y: \”Là ai nói khi khóc ra linh thạch sẽ rất đau?\”
Suýt chút nữa Ninh Diệu đã quên mất chuyện mình từng nói dối, vội vàng giải thích ngay: \”Tuy rất đau, nhưng khi nào ta muốn khóc thì khóc, đó là tự do của ta mà.\”