[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 20

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————

Chương 20:

Chủ quán đặt đủ mọi loại trà lên bàn, còn cố ý đặt cái ấm trà sang trọng quý giá nhất ngay trước mặt Ninh Diệu.

Tên đàn ông cao to lực lưỡng cầm đầu cố ý rót cho Ninh Diệu một chén. Ninh Diệu cầm lấy rồi hời hợt uống một ngụm, khoé môi hiện ra ý cười nhàn nhạt: \”Trà ngon.\”

Đôi môi nhạt màu vì dính một lớp nước mà lộ ra sắc đỏ càng đậm hơn. Nước cũng như người, nó dụ dỗ tất cả những kẻ nhìn thấy đến liếm lớp nước này đi, rồi thay nó bằng một chất lỏng đặc sệt khác.

Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

Có lẽ là do ánh mắt của họ quá nóng bỏng nên mỹ nhân hơi cúi đầu xuống, tránh khỏi tầm mắt bọn họ, phô bày đường cong cổ trắng tinh duyên dáng.

Mỹ nhân ngượng ngùng nói: \”Các ngươi thật tốt, còn mời ta uống trà, chỉ là ta… ta không có gì để báo đáp cho các ngươi, xin lỗi.\”

Mấy chữ lấy thân báo đáp gần như đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người, nhưng không kẻ nào dám mở miệng nói thẳng.

Nếu như quá thẳng thắn, thì sẽ khiến cho giai nhân cảm thấy họ quá suồng sã, doạ người ta chạy mất thì sao.

Huống chi…

Có người liếc mắt quan sát những người đang ngồi xung quanh, thế là lập tức phát hiện ra, tất cả mọi người đều đang có chung một mục đích.

Nhưng nếu như có người dám đứng ra làm chim đầu đàn để giải thích rõ ràng, thì chắc chắn người đó sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người hợp lại công kích.

Có người thận trọng lên tiếng: \”Này thì có là gì, chỉ là mấy bình trà thôi mà. Bọn ta và tiên quân vừa gặp đã quen, có mời tiên quân uống mấy tuần trà cũng là lẽ đương nhiên.\”

Ninh Diệu khẽ cười, cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng uống trà như chẳng có việc gì xảy ra.

Y cũng không phải người cởi mở đến mức có thể ngồi uống trà nói chuyện cùng những người không biết sâu cạn từ khắp nơi, chỉ là những người ở bàn này nhìn kiểu gì cũng thấy quái dị, khiến cho y thấy rất nghi ngờ về việc những kẻ này nghe được tin tức từ đâu, mà lại muốn đi tìm Úc Lễ.

Y đi từ rừng rậm đến tận nơi này cũng chỉ tốn vài canh giờ. Nhưng nếu cả nhóm người này đi tìm thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, nói không chừng có thể tìm được Úc Lễ trước khi hắn kịp tỉnh lại.

Y phải làm sao mới có thể giữ chân được đám người này? Chi bằng cứ dứt khoát giả vờ như mình bị bệnh đi.

Ninh Diệu đột nhiên dùng tay che miệng lại, rồi ho khan một tiếng. Sau đó y quay đầu đi, ho càng dữ dội hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.