[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 19

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————

Chương 19:

Ước mơ bấy lâu bỗng trở thành hiện thực, Ninh Diệu có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

Y tiếp tục đi về phía trước, rồi sau đó quay đầu lại nhìn Úc Lễ, thấy hắn vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, ngủ rất yên ổn.

Ninh Diệu bắt đầu bước đi từng bước nhỏ, rồi càng lúc càng nhanh hơn, cuối cùng trở thành vội vàng chạy đi.

Gió thổi qua bên tai, mang theo những mùi hương khác nhau.

Đây chính là cảm giác tự do!

Ninh Diệu vừa chạy vừa bị ngọn gió tự do thổi cho chao đảo, nhưng chỉ trong chốc lát đã thấm mệt. Y dừng lại thở dốc, bây giờ y đã không còn nhìn thấy bóng dáng Úc Lễ nữa.

Chim sẻ trên cây hót véo von, một chút nghi ngờ bắt đầu hiện ra trong đầu Ninh Diệu.

Một mình Úc Lễ ở nơi đó có an toàn không?

Nếu như vòng tròn đó hoàn chỉnh, thì y có thể chắc chắn sẽ không có ai tiến vào được, nhưng vấn đề hiện tại là vòng tròn đó đã bị phá vỡ.

Tu vi yếu kém như y còn có thể dễ dàng ra vào, huống chi là những người khác?

Hơn nữa, trong giới Tu Chân, thể chất của Úc Lễ chẳng khác gì thịt Đường Tăng, là thứ vô cùng hấp dẫn đối với đám yêu quái.

Ninh Diệu không ngừng giằng co giữa khao khát chạy trốn và sự lo lắng cho Úc Lễ, cuối cùng một suy nghĩ cũng lóe lên trong đầu y, y đã nghĩ ra được một cách giải quyết.

Trước hết thì y cứ thử xem mình có thể nhanh chóng tu bổ lại vòng tròn hay không, nếu không thì cứ canh ở đó thêm hai ngày, trò chuyện cùng động thực vật xung quanh. Còn ngày cuối cùng y sẽ chạy trốn, rồi nhờ động vật xung quanh canh chừng Úc Lễ, nếu có người xấu đến thì quấy nhiễu, dù sao cũng chỉ cần kéo dài qua một ngày là ổn rồi.

Kế hoạch này quá hoàn mỹ, y đúng là thông minh hơn người mà!

Thế là Ninh Diệu bèn chắp tay sau lưng, chậm chạp quay về bên Úc Lễ.

Ninh Diệu đứng trên cao nhìn xuống Úc Lễ, ra vẻ ta đây đã già, rồi thở dài: \”Ngươi nói xem, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ta lo lắng cho ngươi? Haizz, đúng là không hiểu chuyện mà.\”

Không biết có phải ảo giác hay không, mà bỗng nhiên Ninh Diệu thấp thoáng thấy được sắc mặt của Úc Lễ trở nên kỳ quái, nhưng khi y cẩn thận nhìn lại thì chẳng có gì cả.

Có lẽ là y nhìn lầm thôi nhỉ?

Ninh Diệu cũng không nghĩ nhiều, y quay đầu đi nghiên cứu phần vòng tròn bị hư hại.

Khi nghiên cứu gì đó thì thời gian thường trôi qua rất nhanh, thoáng cái mà mặt trời đã gần xuống núi. Sau khi sắc trời đã dần tối lại, Ninh Diệu mới trở về ngồi bên cạnh đống lửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.