Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 18:
Trong hoàn cảnh vừa tùy tiện vừa sơ sài như thế, Ninh Diệu cũng không thể ngủ được. Y lăn tới lăn lui, cho dù dùng bất cứ tư thế gì cũng thấy mặt đất quá cứng, cấn đến mức khiến y khó chịu cả người. Cuối cùng y chỉ đành phải tủi thân ngồi dậy, ngồi ở bên cạnh đống lửa, mơ mơ màng màng nhắm mắt.
Đến khi mặt trời đã lên cao, lúc Ninh Diệu tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang nằm trên mặt đất ngủ ngon lành.
Cái đệm đêm qua y đắp cho Úc Lễ bây giờ lại đang nằm dưới thân y, khiến cho mặt đất không còn cứng một chút nào, mà rất mềm mại, thoải mái vô cùng.
Đống lửa tối qua đã tắt, Úc Lễ vẫn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt rũ xuống, chẳng biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
\”Buổi sáng tốt lành.\” Ninh Diệu chào hỏi Úc Lễ, y hơi ngượng ngùng đứng dậy, ôm cái đệm lên: \”Sao ngươi lại lấy cái này đắp cho ta, tối hôm qua ngươi nghỉ ngơi thế nào?\”
Úc Lễ liếc y một cái, trong đáy mắt dường như đang ẩn chứa chút kích động, còn có gì đó hơi khang khác so với ánh mắt của hắn lúc bình thường.
Ninh Diệu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nhìn thêm vài lần thì Úc Lễ đã quay đầu đi, lạnh lùng nói: \”Giữa trưa rồi, đói tỉnh?\”
Ninh Diệu kinh ngạc: \”Giữa trưa cái gì, ngươi nói bậy, mỗi ngày ta đều thức dậy lúc tám giờ….!\”
Ninh Diệu vừa nói vừa ngẩng đầu tìm mặt trời, sau đó vội vàng ngậm miệng lại.
Phần lớn ánh mặt trời đều bị tầng tầng lớp lớp lá cây che khuất, nhưng từ khe lá vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu.
Ninh Diệu: \”…\”
Là thật kìa, ngại quá đi.
Y vừa buồn ngủ là đã ngủ thẳng đến giữa trưa, vậy mà Úc Lễ cũng không thèm kêu y, chẳng lẽ tên đại ma đầu này không biết buổi sáng chứa kế hoạch của cả ngày sao?
Nghĩ đến Úc Lễ vẫn còn đang bị trọng thương, Ninh Diệu quyết định không so đo với hắn nữa. Giờ y sẽ đi tìm chút gì đó để làm đồ ăn trưa, sau đó thì tiếp tục lên đường.
Bây giờ Ninh Diệu không muốn tiếp tục bắt cá nữa, y quyết định đổi khẩu vị, nên nhìn thử xem có bắt được chim bay cá nhảy gì không.
Lần này Úc Lễ không để Ninh Diệu tự đi săn một mình, mà đứng dậy đi theo Ninh Diệu. Ninh Diệu khuyên can mãi mà không có tác dụng, đành phải để Úc Lễ đi cùng.
Ninh Diệu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm săn bắt nào, toàn dựa vào vận may, nhưng thật may mắn, vận may của y luôn rất tốt.
Một con diều hâu mang đôi cánh khổng lồ lượn trên bầu trời, lúc bay ngang qua nơi này thì thu cánh lại, đậu trên một nhánh cây cách đó không xa rồi nhìn qua phía bên này.