[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Đm] Vai Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc - Chương 17

Edit, Beta: Bull.

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————————–

Chương 17

Theo câu hỏi đó, Úc Lễ nhìn thấy người trước mặt mở to đôi mắt vô tội, lông mi mảnh dài hơi rung lên như đang không hiểu mình vừa nghe thấy gì.

Một lát sau, người này cuối cùng cũng tỉnh ra, vội vàng tránh khỏi trói buộc, giận dỗi nói: \”Ta không có ngốc! Ta còn tìm được chỗ cho ngươi ra ngoài nữa, chính là nơi này nè!\”

Ninh Diệu chỉ vào con đường chỉ rộng có một lóng tay giữa hai cái cây, sốt ruột nói: \”Đừng nói nhiều nữa, đi mau đi, trước khi sư phụ ngươi tìm đến đây, chúng ta phải rời khỏi nơi này.\”

Không ngốc?

Không ngốc mà lại đợi hắn ở chỗ này, không ngốc mà lại ngồi xổm ở đây khóc, còn khóc cho hắn cả một rương linh thạch mới?

Úc Lễ trầm mặc một lát rồi cất kỹ cái rương gỗ trong ngực đi, hỏi: \”Sao ngươi biết sư phụ ta sẽ đuổi tới đây?\”

Ninh Diệu đã nghĩ sẵn lý do rồi, thế là nói ngay: \”Chuyện này ai mà không biết, bên kia đùng một tiếng, chắc chắn là các ngươi đã đánh nhau rồi. Theo như những gì ngươi nói thì ta cho rằng ông ta cũng chẳng phải người tốt lành gì! Tuy rằng không biết ngươi dùng cách nào để chạy ra đây, nhưng chờ đến khi sư phụ ngươi kịp phản ứng thì nguy to rồi.\”

Tuy Úc Lễ biết rõ tên sư phụ kia của mình đã hồn phi phách tán, không thể tỉnh lại nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Ninh Diệu, chẳng hiểu vì sao chân tướng đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt ngược xuống.

\”Sao ngươi không động đậy gì hết vậy? Có phải ngươi đã bị trọng thương rồi không, đã… đã đến mức ngay cả một bước cũng không thể đi sao?\” Ninh Diệu cảm thấy suy nghĩ mình đã đến gần với sự thật rồi, nên không khỏi nghẹn ngào.

Tuy bây giờ trông Úc Lễ có vẻ chẳng sao cả, nhưng thứ Úc Lễ đang mặc là áo đen, chắc chắn là máu tươi đã bị áo đen này che mất nên mới không nhìn ra được.

Nếu sờ lên cái áo đen này, chắc là nó đã bị máu thấm ướt đẫm cả rồi… đúng không?

Ninh Diệu cẩn thận dùng tay chạm vào áo đen của Úc Lễ, nhưng chiếc áo này khô khô mát mát, không ẩm ướt chút nào cả.

Ninh Diệu: \”?\”

Úc Lễ cũng không thèm động đậy, cứ đứng yên để mặc cho Ninh Diệu sờ soạng.

\”Ta biết rồi, ngươi bị nội thương!\” Ninh Diệu tự động hoàn thành hết toàn bộ câu chuyện trong đầu mình, nếu dựa vào những kiến thức cơ bản mà y có thì nội thương nghiêm trọng hơn ngoại thương nhiều, nên y lập tức đỡ lấy Úc Lễ như đỡ ông già tám mươi tuổi: \”Đừng nói nữa, đi thôi!\”

Ninh Diệu lấy xe ngựa từ trong nhẫn trữ vật ra, rồi đỡ Úc Lễ lên xe. Sau khi để một viên linh thạch vào khoang động lực, thì vội điều khiển xe ngựa hướng vào cái khe hở duy nhất kia đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.