Edit: Bull.
Beta: DiDi, Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————————–
Chương 13:
Ninh Diệu gặp được sư phụ của Úc Lễ.
Nhìn sơ qua thì sư phụ của Úc Lễ là một ông lão mang gương mặt hiền từ, nhưng chỉ cần nghĩ đến hành động của ông ta, Ninh Diệu lập tức cảm thấy có một cơn rét lạnh chạy khắp người, nên vội vàng cúi đầu xuống nhìn mặt đất, ngoan ngoãn diễn tốt vai tùy tùng nhỏ.
Sư phụ Úc Lễ nói cẩn thận tỉ mỉ về nơi hái thuốc cho hắn nghe, đó chính là trung tâm của cấm địa.
Ninh Diệu vẫn nhớ trong sách từng viết rằng ở trung tâm của cấm địa có một đám yêu thú mang tu vi vô cùng thâm hậu. Đám yêu thú này không chỉ có tu vi cao mà trí lực cũng không hề thấp, có thể hiểu được thế nào là hợp tác hành động.
Sư đệ của Úc Lễ lúc đó đã trúng kế của yêu thú nên Úc Lễ phải lập tức đến cứu viện, vậy nên mới khởi động kết giới phòng hộ. Yêu thú bắt đầu châm ngòi ly gián, nói rằng chỉ giết đúng một người, sư đệ bèn đẩy người đến cứu mình là Úc Lễ đã cạn kiệt linh lực, không chống đỡ nổi nữa ra ngoài, còn gã thì bỏ trốn mất dạng.
Mà lần đó, Úc Lễ phải trải qua thập tử nhất sinh, vô cùng gian nan mới có thể sống sót quay về.
\”Lần này vi sư độ kiếp có thành công hay không là nhờ vào ngươi.\” Trên đỉnh cao nhất của bậc thang, sư phụ Úc Lễ vuốt bộ râu trắng như tuyết. \”Sư đệ ngươi tu vi không bằng ngươi, lần này đi ngươi phải che chở cho nó nhiều hơn.\”
Tay phải của Úc Lễ đặt lên chuôi kiếm bên hông, hắn hơi rũ mắt, một chút ý cười khinh bỉ hiện ra trên môi.
Che chở?
Buồn cười thật sự.
Hắn vô tình tái diễn lại tất cả hành trình trước đây, và bây giờ hắn chỉ cần rút kiếm ra, xông về phía cái kẻ trên đài cao kia, sau khi đã hỏi được tất cả những gì hắn cần, cuối cùng dùng một nhát kiếm để kết thúc đoạn nghiệt duyên này.
Úc Lễ vừa nghĩ như vậy xong, thì lập tức chú ý đến Ninh Diệu đang đứng cạnh mình.
Có lẽ Ninh Diệu cho rằng mũ có rèm có thể cản trở được linh khí nhìn trộm, người khác sẽ không nhìn thấy được vẻ mặt của y, vậy nên y bộc lộ cảm xúc rất rõ ràng.
Y nhíu mày thật chặt, trong ánh mắt nhìn về phía ông lão trên đài đã có vẻ bất mãn. Y nhếch miệng, biểu cảm giống hệt như sắp bị cái tên mặt dày vô liêm sỉ này làm cho tức chết đến nơi.
Tu vi của Úc Lễ cao hơn cấp bậc mà mũ có rèm có thể cản trở, nên hắn có thể thấy được rõ ràng những biểu cảm ấy. Hắn nhướng mày, tay đặt trên chuôi kiếm cũng buông xuống.
Nếu thiếu gia nhỏ đã hứng thú thì hắn sẽ tái hiện lại tất cả mọi chuyện thêm lần nữa vậy.
Cấm địa môn phái chỉ mở ra vào đúng một thời điểm nhất định, bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới đi đến lối vào cấm địa, còn chạm mặt với Liên Y vừa thoát khỏi Khổn Tiên Tác.