Edit: Bull
Beta: DiDi, Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————–
Chương 12:
Hành trình này của Ninh Diệu rất suôn sẻ, đi thẳng đến môn phái của Úc Lễ mà chẳng gặp tí nguy hiểm nào.
Ở giới Tu Chân, môn phái của Úc Lễ rất thần bí.
Tuy quy mô của môn phái này không lớn, nhưng những người có được sức mạnh ngang với chưởng môn Ngao Thiên ở Tu Chân giới vẫn chưa được đến mười người.
Ông ta chỉ thu hai đồ đệ, một người là đệ nhất mỹ nhân giới Tu Chân, còn lại là Úc Lễ có tốc độ tu luyện khiến cho toàn bộ giới Tu Chân kinh ngạc.
Có người cảm thấy lạ vì Ngao Thiên không mở rộng quy mô môn phái, nhưng Ngao Thiên cũng chưa bao giờ trực tiếp trả lời vấn đề này, luôn chỉ cười mà không nói.
Ninh Diệu nhớ tới chuyện này thì rất nóng nảy, người ngoài không biết được tình hình thực tế nhưng y lại biết. Người mang danh sư phụ này không hề thật lòng muốn nhận đồ đệ, ông ta chỉ tùy tiện dùng một thân phận để giữ Úc Lễ bên cạnh, chờ đến khi thời cơ chín muồi, sẽ mổ lấy đạo cốt trong người Úc Lễ ra.
Úc Lễ từ một nhân vật chính lương thiện chính trực biến thành Tu La người gặp người sợ, mà sự kiện này có vai trò rất quan trọng trong quá trình thay đổi của Úc Lễ.
Nhớ tới lòng trung thành của Úc Lễ đối với môn phái, Ninh Diệu không nhịn được mà phải nói bóng nói gió nhắc nhở một chút: \”Tu vi của sư phụ ngươi cao như vậy, chắc chắn có rất nhiều pháp bảo và phương pháp tu luyện. Nếu đã là chuyện mà ông ấy không thể giải quyết, thì ngươi cũng đừng ép bản thân mình phải hoàn thành, hiểu không?\”
Cũng chẳng biết Úc Lễ có cho mấy câu kia lọt vào tai hay không. Thấy sắp đến môn phái, hắn nói với Ninh Diệu: \”Mang cái mũ có rèm của ngươi lên.\”
Thế là Ninh Diệu phải lấy mũ mang lên, sốt ruột nói tiếp: \”Ta không có chào hỏi gì mà cứ đi vào như vậy, có khi nào sư phụ ngươi sẽ đuổi ta đi không?\”
Nhưng mà, nếu thật sự bị đuổi đi, y sẽ được tự do đúng không?
Nếu như là trước đây thì chắc chắn chuyện này sẽ khiến y kích động, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ tới chuyện mình phải bỏ qua một tình tiết quan trọng như vậy, còn trơ mắt nhìn Úc Lễ thật thà bị bắt nạt, y cũng không vui nổi nữa.
Một người thật thà như vậy không nên bị phản bội mới phải. Cho dù thân thiết đến mức nào, cũng không được làm những chuyện xấu xa đến nhường này!
Úc Lễ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy chỉ cười khẽ: \”Có ta ở đây… Ai dám đuổi ngươi đi?\”
Lúc này mặt trời đã lên cao, bầu trời sáng sủa, một chiếc tàu bay loại nhỏ được trang trí xa hoa dừng trước sân tu hành, một người đàn ông mặc pháp bào màu tím bước từ trên tàu xuống.