Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 90: Tần Chu không cần bọn họ nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 90: Tần Chu không cần bọn họ nữa

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

—————————————————

Tần Chu không nói gì, chỉ mang mũ lên nhìn thoáng qua Hạ Dương.

Hạ Dương: \”Để anh đi nói chuyện với anh ta.\”

Hạ Dương đưa dây xích cho Tần Chu, sau đó đi qua giải thích với nhiếp ảnh gia. Tần Chu vẫn ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa đầu Kỳ Kỳ. Không lâu sau, Hạ Dương đã trở lại.

\”Ảnh chụp đã xóa rồi.\”

\”Ừm.\” Tần Chu đứng dậy, đưa dây xích lại cho Hạ Dương.

Cách đó không xa, nhiếp ảnh gia kia còn có chút tiếc nuối nhìn về phía hai người, cuối cùng vẫn đành xoay người rời đi.

Tần Chu cũng nói với Hạ Dương: \”Tôi về đây.\”

Tần Chu xách theo túi dâu tây trở về quán ăn.

Sáng hôm sau, Tần Chu ra mở cửa quán chuẩn bị bày hàng thì lại gặp Kỳ Kỳ. Lần này là lão quản gia dẫn theo Kỳ Kỳ đến, như cũ mua một bát hoành thánh.

Tần Chu trở về phòng bếp làm hoành thánh, sau đó lại tìm người đại diện muốn lấy lại ví tiền. Tần Chu đóng gói hoành thánh rồi đưa cho lão quản gia. Vừa vặn người quay phim của chương trình đang tập trung quay Bùi Nguyên, vì thế Tần Chu thừa dịp không ai chú ý che microphone lại rồi đem tiền dâu tây ngày hôm qua trả lại cho lão quản gia.

Tần Chu: \”Ngày hôm qua con có mượn tiền Hạ Dương, phiền bác Văn giúp con trả lại cho anh ấy.\”

\”Được.\” Lão quản gia cầm lấy rồi dẫn Kỳ Kỳ rời đi.

Tần Chu cũng tiếp tục bận rộn với công việc bán quán. Thế nhưng đến giữa trưa, Kỳ Kỳ lại tới lần nữa. Tình cờ là thời gian nghỉ giải lao của tổ tiết mục, không biết Kỳ Kỳ bằng cách nào đó đã lẻn vào trong này, còn đang không ngừng đi tới đi lui xung quanh.

Có một nhân viên công tác chú ý tới, vội vàng hỏi: \”Này, chó của ai vậy?\”

\”Không biết, chắc là người địa phương nuôi…\”

\”Sao nó lại chạy tới chỗ chúng ta?\”

Trên cổ con chó lớn còn mang theo dây xích, quang minh chính đại thong dong đi tới đi lui trong quán ăn tựa hồ như đang tìm cái gì đó. Có nhân viên công tác bước tới muốn dắt nó ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm gì thì con chó lớn đã phản ứng rất nhanh, vội vàng bỏ chạy thật xa.

Kỳ Kỳ chạy một mạch đến sân sau, sau đó chuẩn xác không chút sai sót chạy thẳng về một hướng. 

\”Gâuu!\”

Tần Chu đang phơi nắng trong sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc, quay đầu lại liền nhìn thấy Kỳ Kỳ.

Tần Chu thoáng cúi người xuống vui vẻ ôm lấy đầu Kỳ Kỳ, sau đó xoa xoa mặt nó đầy cưng nựng, có chút bất đắc dĩ nói: \”Sao mày lại tới đây nữa?\”

Hai ngày trước, Kỳ Kỳ chỉ ngồi ngoài cửa quán ăn chờ cậu. Thế mà bây giờ Kỳ Kỳ lại còn trà trộn vào tận đây để tìm cậu. Tần Chu ngồi trên ghế, Kỳ Kỳ cũng lập tức đem đầu gối lên đùi Tần Chu, bộ dáng trông thập phần ngoan ngoãn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.