Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 89: Hai người là một đôi tình nhân sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 89: Hai người là một đôi tình nhân sao?

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

———————————————–

Kỳ Kỳ ngửa đầu lên thập phần ngoan ngoãn nhìn Tần Chu. Nhưng nữ giúp việc kia đã vội vàng chạy tới kéo Kỳ Kỳ lại, sau đó lập tức xin lỗi Tần Chu.

\”Không sao.\” Tần Chu cười cười, tiếp tục làm bánh trứng.

Nữ giúp việc cầm dây xích đưa Kỳ Kỳ ra khỏi phòng bếp trước. Làm bánh trứng xong, Tần Chu đóng gói lại hai phần ổn thỏa rồi đem ra bên ngoài quán ăn. 

Nữ giúp việc vẫn đợi ở bên ngoài, sau khi nhận lấy bánh trứng thì chuẩn bị trở về. Thế nhưng một nhân vật không lớn cũng không nhỏ là Kỳ Kỳ lại nhất quyết ngồi xổm trên mặt đất không chịu rời đi.

Hai mắt Kỳ Kỳ long lanh nhìn Tần Chu, kêu to một tiếng: \”Gâuu!\”

Kỳ Kỳ không muốn rời đi, lại bởi vì hình thể khá lớn nên nữ giúp việc kéo mãi cũng không xê dịch nó được chút nào, Kỳ Kỳ vẫn ngồi im tại chỗ làm cho cô đau đầu nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì để cho nó chịu trở về.

Tần Chu ngồi xổm xuống kéo microphone ra chỗ khác rồi vươn tay khẽ xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, nhẹ giọng bảo: \”Ngoan, trở về đi.\”

\”Gâu!\” Kỳ Kỳ nhích lại gần, cái đầu với bộ lông xù xù cũng dán chặt vào lòng ngực Tần Chu cọ cọ.

Tần Chu cũng có chút mềm lòng, thực luyến tiếc nó. Lúc trước khi Hạ Dương đem Kỳ Kỳ về nuôi thì Kỳ Kỳ vẫn chỉ là một chú chó con nho nhỏ, ngay cả mắt cũng còn chưa mở. Thế mà chỉ trong nháy mắt, Kỳ Kỳ đã lớn như vậy rồi. Nhưng Kỳ Kỳ là thú cưng Hạ Dương nuôi, dù có luyến tiếc cũng không thuộc về cậu.

\”Trở về đi.\” Tần Chu khẽ vỗ về cái đầu to lớn của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ vẫn còn rất do dự, tiếp tục cọ cọ lòng ngực Tần Chu một hồi lâu mới bị nữ giúp việc kéo đi. Mặc dù vậy thì khi rời đi, Kỳ Kỳ vẫn thường thường quay đầu lại nhìn về phía Tần Chu.

Tần Chu đứng im tại chỗ, ánh mắt dõi theo hình bóng nhỏ bé đầy thân quen ấy thẳng đến khi nữ giúp việc dẫn Kỳ Kỳ qua chỗ góc khuất, không thấy Kỳ Kỳ đâu nữa thì cậu mới thu hồi tầm mắt. 

Đã gần sáu giờ rồi, Tần Chu đóng cửa quán lại, công việc hôm nay coi như đã hoàn thành. Các khách mời khác cũng đã kết thúc công việc trở về phòng của mình, Tần Chu cũng ở yên trong phòng không ra ngoài.

Người đại diện mang bữa tối đến cho Tần Chu.

Tần Chu nhận lấy nhưng chưa ăn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía người đại diện bên cạnh, lại hỏi lần nữa: \”Phàm ca, buổi tối hôm em bị cảm mạo đó thật sự không có ai tới phòng em sao?\”

\”Ai mà có thể vào phòng cậu được chứ?\” Người đại diện qua loa đáp lại nhanh chóng bỏ qua đề tài này: \”Đạo diễn cũng sẽ không tùy tiện vào phòng đâu, cậu yên tâm đi.\”

Tần Chu rũ mắt xuống, trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được một ít nhưng không hỏi thêm nữa.

Ngày hôm sau, Tần Chu tỉnh dậy rất sớm. Bùi Nguyên tiếp tục làm sủi cảo, Tần Chu thì làm một ít bánh trứng. Tần Chu lại nghĩ đến xung quanh chỗ này có khá nhiều trẻ em, thế nên liền chiên thêm một ít khoai tây chiên để bán. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.