Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————–
Sau khi tổ tiết mục phân phát kinh phí ban đầu cho mỗi nhóm xong thì các khách mời liền có thể tự do hoạt động.
Hai nhóm còn lại đã đang thảo luận về việc mở quán ăn để kiếm thêm thu nhập, Tần Chu cũng hỏi: \”Bùi lão sư, chúng ta mua cái gì đây?\”
Bùi Nguyên: \”Đi chợ xem trước đi.\”
Tần Chu cùng với Bùi Nguyên đi tới chợ dạo qua một vòng.
Bùi Nguyên hỏi ý kiến cậu: \”Cậu dự định sẽ làm món gì? Nhìn xem thử cần nguyên liệu nào?\”
Tần Chu nhìn gian hàng phía trước, thấy mấy thứ trên đó dường như trứng là tương đối rẻ hơn nên trả lời: \”Em sẽ làm bánh trứng.\”
Vì thế Bùi Nguyên mua trứng gà. Thêm nữa là vì kinh phí ban đầu có hạn nên cả hai cũng không mua sắm quá nhiều mà chỉ mua một số nguyên liệu nấu ăn cơ bản rồi về quán ăn.
Tần Chu đi vào phòng bếp, phát hiện đồ dùng làm bếp ở đây rất đầy đủ. Tần Chu bắt đầu xử lí nguyên liệu nấu ăn trong bếp, trong khi đó thì Bùi Nguyên dọn dẹp ở bên ngoài.
Trong khi hai người làm việc thì bên ngoài phòng bếp lần lượt vang lên động tĩnh, là hai nhóm khác đã trở lại. Buổi ghi hình ngày đầu tiên chỉ đến 5 giờ chiều, các khách mời gần như đã mua nguyên liệu nấu ăn xong xuôi hết rồi.
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, MC bước ra thông báo: \”Vất vả rồi! Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt đi!\”
Theo thanh âm của MC, những ánh đèn bên cạnh cũng tối sầm xuống, nhân viên công tác lục tục bắt đầu thu dọn thiết bị. Tần Chu cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng.
Phòng dành cho khách đều được sắp xếp ở cạnh nhau, khi Tần Chu trở về phòng thì phát hiện trùng hợp phòng của Bùi Nguyên ở ngay bên cạnh phòng cậu. Tần Chu vào phòng thoáng thả lỏng cơ thể cho đỡ mệt mỏi, sau đó ngồi trên sô pha lấy điện thoại ra.
Trên màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn Giang Lâm gửi tới, Tần Chu đọc rồi trả lời lại. Ngay sau đó, Giang Lâm liền gọi điện đến, Tần Chu cũng nhanh chóng nhấn nút bắt máy.
\”Anh Chu!\” Ngữ khí Giang Lâm có chút hưng phấn hỏi cậu: \”Anh đã đến Hà Lan rồi sao?\”
\”Ừm, ngày ghi hình đầu tiên đã quay xong rồi.\” Tần Chu đáp lại, chợt cậu nghĩ đến múi giờ giữa Hà Lan và trong nước chênh lệch nhau liền hỏi lại: \”Em còn chưa ngủ sao?\”
\”Mới hơn mười hai giờ, còn sớm! Em còn chưa buồn ngủ!\” Giang Lâm hoàn toàn không buồn ngủ, còn rất sung sức.
\”Đừng thức khuya quá, nên ngủ sớm một chút đi.\” Tần Chu quan tâm khuyên nhủ.
\”Lần sau em sẽ cố gắng!\” Giang Lâm đáp ứng, còn nói thêm: \”Anh Chu, hay là em đến đó tìm anh đi?\”
\”Quá xa, không cần tới đây.\”
\”Không xa a! Ngồi máy bay một tí liền đến nơi mà!\” Giang Lâm lên tiếng phản bác.
\”Anh quay xong sẽ về nhanh thôi.\”