Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————
Hạ Dương đi tìm Viên Liệt. Sau đó ngồi trong văn phòng anh cả ngày.
Ngoài cửa sổ, có một màn hình điện tử quảng cáo phía trên một tòa nhà thương mại cách đó không xa. Trên màn hình, một đoạn video quảng bá trò chơi đang phát. Hạ Dương nhìn ngoài cửa sổ, khẽ châm một điếu thuốc.
Viên Liệt mặc áo blouse trắng ngồi đối diện, mỉm cười lên tiếng: \”Hạ tổng, những lời an ủi tôi sẽ không nói nữa.\”
\”Cậu ấy hiện tại vẫn còn sống, hơn nữa một mình cũng rất tốt.\”
\”Anh cũng nên sớm buông xuống đi.\”
Hạ Dương không nói chuyện, coi như không nghe thấy gì, ánh mắt vẫn luôn nhìn về màn hình quảng cáo bên ngoài. Tàn thuốc càng ngày càng ngắn, cháy đến đầu ngón tay. Hạ Dương lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, dập tàn thuốc đi. Mà bên trong chiếc gạt tàn trên bàn, đã chất đầy tàn thuốc.
Viên Liệt ngồi sau bàn làm việc vẫn mỉm cười như cũ, ôn hòa nói: \”Anh có thể thử chuyển hướng lực chú ý của mình xem sao.\”
\”Ví dụ như đi ra ngoài du lịch, tám chuyện phiếm với bạn bè để giải sầu, hoặc là làm việc gì đó.\”
\”Nói không chừng ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người khác phù hợp hơn.\”
Hạ Dương nghe những lời này xong liền đáp: \”Sẽ không.\”
Hắn sẽ không bao giờ gặp người nào đó thích hợp hơn nữa. Hạ Dương châm thuốc lần nữa rồi tiếp tục chăm chú nhìn màn hình quảng cáo bên ngoài.
Mãi đến chạng vạng tối, Hạ Dương mới đứng dậy trở về chung cư. Hạ Dương cầm mấy bình rượu, ngồi một mình ngoài ban công uống rượu.
Dì bảo mẫu nhìn bóng người ngoài ban công kia, ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi rượu, bà muốn đi khuyên nhủ một chút nhưng rồi lại không dám. Thẳng đến tận đêm khuya, bà theo thói quen ra ban công xem thử tình hình thế nào rồi, vừa bước tới đã phát hiện Hạ Dương nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh tất cả đều là vỏ chai rượu rỗng tuếch.
Dì bảo mẫu vội vàng đưa Hạ Dương đến bệnh viện.
Mặt khác, bên chỗ Tần Chu.
Video quảng bá game đó sau khi đăng tải đã giúp Tần Chu có thêm độ nổi tiếng. Thế nên Tần Chu trở nên bận rộn hơn nhiều, lịch trình mỗi ngày đều bị lấp kín. Cậu thường xuyên phải thức dậy vào lúc bốn hoặc năm giờ sáng, buổi tối đến tận mười một hoặc mười hai giờ mới kết thúc công việc, liên tục chạy show khắp các thành phố.
Tại phim trường, Tần Chu đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi trên ghế nghỉ chờ bắt đầu quay. Giang Lâm đến đây thăm ban, còn mua cả trà sữa theo.
Giang Lâm đưa trà sữa qua cho cậu, do dự một hồi mới hỏi: \”Anh Chu, gần đây em có nghe Viên Liệt nói, anh và anh của em… cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy?\”