Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————————
\”Hôm nay là ngày cuối cùng.\”
Hạ Dương lấy tư thái thần phục quỳ một gối xuống trước mặt người thương. Trong tay cầm theo hoa hồng và nhẫn, cầu hôn cậu.
\”Kết hôn với anh nhé, được không?\”
Tần Chu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Dương. Địa điểm thích hợp, âm nhạc thích hợp, cũng rất thích hợp để cầu hôn… Hết thảy mọi thứ đều như gãi đúng chỗ ngứa vậy.
Nhưng Tần Chu không nhận lấy hoa hồng, trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: \”Hạ Dương.\”
\”Chúng ta… Không phải chỉ chơi chơi thôi sao?\” Tần Chu nhẹ giọng nói.
Hạ Dương sửng sốt.
\”Lúc trước đã định rõ thời hạn chỉ ba tháng, ngày mai không cần bao dưỡng nữa rồi.\” Tần Chu vươn tay khẽ vuốt ve cánh hoa hồng rực rỡ, tiếp tục nói: \”Hôm nay tôi cũng định nói chuyện này với anh.\”
\”Người đại diện đã giúp tôi xem phòng khác rồi, ngày mai tôi sẽ dọn đi.\” Tần Chu cười cười: \”Về sau, chúng ta vẫn là ít liên lạc lại thôi.\”
Trên mặt Tần Chu nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng rất ôn hòa. Nhưng những lời cậu nói ra lại tàn nhẫn như vậy.
Hạ Dương rũ mắt xuống, thấp giọng nói: \”Anh cho rằng… Chúng ta đã làm hòa rồi.\”
Tần Chu thoáng có chút ngạc nhiên với suy nghĩ này của hắn, trả lời: \”Cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng mà thôi.\”
Đã nói rõ chỉ bao dưỡng ba tháng, làm bạn giường chơi chơi mà thôi. Sao có thể coi như thật vậy chứ?
\”Vậy anh lại bao dưỡng em lần nữa.\” Hạ Dương ngẩng đầu lên: \”Em muốn cái gì anh đều sẽ cho em, chúng ta tiếp tục làm bạn giường…\”
\”Không cần.\” Tần Chu cắt ngang: \”Lúc trước tôi cũng từng nói qua rồi, bây giờ tôi không có ý định yêu đương.\”
Hạ Dương: \”Anh có thể chờ em.\”
\”Không cần đợi đâu.\” Tần Chu vươn tay ra muốn đỡ Hạ Dương đứng dậy.
Nhưng Hạ Dương vẫn như cũ cố chấp quỳ một gối trên mặt đất, duy trì tư thế cầu hôn.
\”Anh chờ em.\” Hạ Dương vẫn một mực kiên trì.
Tần Chu bật cười, nhịn không được sờ sờ đầu Hạ Dương: \”Xung quanh anh làm gì thiếu người muốn ở bên cạnh anh, không cần phải chờ tôi làm gì.\”
Hạ Dương không nói gì, chỉ ngoan cố đưa hoa hồng cùng nhẫn tới trước mặt Tần Chu.
Tần Chu nhìn nam nhân trước mặt, bỗng nhiên lên tiếng: \”Tháng này tôi đã rất vui vẻ.\”
Cậu thật sự đã rất vui. Sau khi bà nội qua đời, Hạ Dương vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu vượt qua giai đoạn này.
\”Trong khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn anh.\” Tần Chu nghiêm túc tiếp tục nói: \”Tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ về tương lai.\”