Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————————
Thiếu niên đội mũ đen kia cũng đã đi tới bên cạnh Hạ Dương. Tề thiếu không định hỏi nhiều. Suy cho cùng thì trong giới thượng lưu của bọn họ, chuyện tìm tình nhân thay thế hay đại loại gì đấy đều rất là bình thường.
Tề thiếu lại hỏi lần nữa: \”Ngày mai Hạ thiếu thật sự không tới sao? Chúng ta đã lâu rồi không tụ tập với nhau.\”
Hạ Dương chỉ trả lời: \”Không chắc nữa.\”
Nói xong, Hạ Dương lại nhìn thiếu niên bên cạnh: \”Sao vậy?\”
Tần Chu: \”Tôi phải đi về.\”
\”Anh đưa em đi.\”
Hạ Dương xoay người, đưa Tần Chu trở về trước.
Tề thiếu nhìn thấy Hạ Dương đi xa, lúc này mới quay sang hỏi Thẩm Tu Trúc: \”Người bên cạnh Hạ thiếu là ai vậy? Khuôn mặt sao lại có chút giống với Yến Yến…\”
\”Tôi không rõ nữa.\” Thẩm Tu Trúc hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt: \”Hình như là một tiểu minh tinh gì đó thì phải.\”
Tề thiếu gật đầu, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Cùng lắm cũng chỉ là một minh tinh nhỏ bé mà thôi.
Trong xe.
Tần Chu tựa lưng vào sau ghế, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Dương ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi: \”Ngày mai tổ chức một buổi tụ họp, em có muốn tham gia không?\”
Tần Chu khẽ nhíu mày, chậm rãi trả lời: \”Đây là buổi tụ họp của anh, đừng gọi tôi.\”
Hạ Dương: \”Chỉ là anh muốn giới thiệu em với những người khác.\”
Tần Chu mở mắt ra nhưng không lên tiếng. Cậu cùng Hạ Dương hoàn toàn là người của hai tầng lớp khác nhau, tài nguyên cùng nhân mạch trong tay cũng hoàn toàn bất đồng.
Như trước kia, cậu làm một món đồ tình thân thay thế bị Hạ Dương mang theo trên người, bất quá Hạ Dương cũng xác thật đã dẫn cậu kết giao với không ít nhân vật lớn. Mà cậu hiện tại là minh tinh, lại càng cần nhân mạch hơn nữa.
Nhưng mà…
Tần Chu nghĩ đến trước kia mỗi khi bị Hạ Dương mang đi tụ họp, đều sẽ có người trước mặt cậu tỏ ra kỳ kỳ quái quái, hành động cùng lời nói tràn ngập sự coi thường.
Vì thế Tần Chu đáp: \”Thôi bỏ đi, tôi đến đó làm gì để bị khinh bỉ cơ chứ.\”
Tần Chu nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, xe ngừng ở bên ngoài chung cư ký túc xá. Ngay sau đó, lúc Tần Chu chuẩn bị xuống xe thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại.
Hạ Dương nắm lấy tay Tần Chu, thấp giọng nói: \”Anh xin lỗi.\”
\”Sau này sẽ không làm em bị người khác khinh thường nữa.\”
Hạ Dương hơi cúi đầu, nghiêng người tới gần tựa hồ như muốn ôm cậu.
\”Đừng cứ luôn xin lỗi tôi.\” Tần Chu đẩy người đàn ông trước mặt ra: \”Không có ý nghĩa gì đâu.\”