Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————————
Tần Chu không phát hiện là Hạ Dương đang đứng trên hành lang, trực tiếp đi cùng với Lâm Trì Tiêu về phòng.
Ngay khi Lâm Trì Tiêu cầm lấy thẻ phòng chuẩn bị quét mã thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ quay sang nhìn cách đó không xa liền thấy một thân ảnh ở cuối hành lang.
Lâm Trì Tiêu nhìn người nọ rồi lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Chu bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở: \”Hình như là bạn của cậu ở trước cửa phòng cậu kìa.\”
Tần Chu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua, thấy được Hạ Dương thoáng sửng sốt. Hai phòng cách nhau rất gần, Tần Chu đi tới chỗ Hạ Dương hỏi: \”Anh còn chưa đi à?\”
Hạ Dương rũ mắt xuống, nắm lấy cổ tay Tần Chu thấp giọng hỏi lại: \”Em còn hẹn với hắn?\”
Tần Chu không trả lời, chỉ gật đầu rồi giật giật cổ tay muốn rút ra nhưng lại phát hiện Hạ Dương dùng sức nắm rất lớn, cậu có làm thế nào cũng không rút ra được.
Tần Chu bất lực hỏi: \”Anh làm sao vậy?\”
\”Đừng làm với hắn.\” Hạ Dương nhích tới gần đưa tay lên ôm lấy eo Tần Chu, tư thế tựa hồ như muốn đem cậu giấu vào trong ngực.
\”Bạn giường chỉ cần một người thôi.\” Hạ Dương nhẹ giọng nói, bờ môi gần như chạm vào vành tai cậu.
Tần Chu khẽ nhíu mày, không muốn quá thân mật với Hạ Dương ở bên ngoài, dù sao lúc này bọn họ cũng đang đứng ở trên hành lang khách sạn, mà Lâm Trì Tiêu vẫn còn ở chỗ này.
\”Ở bên ngoài đừng có đụng chạm lung tung.\” Tần Chu thử gỡ tay Hạ Dương ra, không chút để ý nói: \”Buổi tối tôi còn có việc, anh nếu muốn đợi thì cứ tiếp tục đợi đi.\”
Cách đó không xa, Lâm Trì Tiêu nhìn thấy thái độ nói chuyện giữa Tần Chu cùng nam nhân kia quen thuộc như vậy, liền đoán được chắc hẳn tối nay không thể cùng nhau sửa nhạc được rồi.
Vì thế Lâm Trì Tiêu nói: \”Tần Chu, tôi về nghỉ ngơi trước đây, cậu cứ bận việc của mình đi.\”
Tần Chu quay đầu lại muốn nói gì đó, nhưng Lâm Trì Tiêu đã đi vào phòng. Hạ Dương nhìn thấy Lâm Trì Tiêu đi rồi, sức lực trên tay mới dần dần buông lỏng ra. Tần Chu không muốn nói nữa, xoay người trực tiếp trở về phòng.
Tần Chu cởi mũ ném sang một bên, cau mày nói: \”Hạ Dương, anh rốt cuộc là nháo cái gì vậy?\”
Hạ Dương cúi người từ phía sau lại gần gối cằm lên vai cậu: \”Đừng làm với hắn nữa, người bên ngoài không sạch sẽ.\”
\”Anh ấy là bạn của tôi.\” Tần Chu có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm.
Hạ Dương không nói gì, chỉ cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cổ cậu, tay còn lại cũng không an phận sờ soạng vuốt ve chiếc eo thon thả của thiếu niên. Hai người đã thân mật với nhau quá nhiều lần, Hạ Dương nhớ rõ từng điểm mẫn cảm trên người Tần Chu.