Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————————-
Tần Chu nghe tiểu thiếu gia nói trong điện thoại, bị chọc bật cười.
\”Anh ta đang tắm rửa?\”
Tiểu thiếu gia không trực tiếp trả lời, chỉ ôn nhu nói: \”Có chuyện gì quan trọng sao? Chờ anh ấy tắm xong tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cho anh ấy.\”
Ngữ khí Thẩm Tu Trúc từ đầu đến cuối đều thực ôn hòa, nói chuyện cũng rất lịch sự. Về mặt lý thuyết thì thái độ của vị tiểu thiếu gia này không có vấn đề gì hết. Nhưng không hiểu vì sao Tần Chu nghe vào lại cảm thấy rất khó chịu.
Khi bạn cảm thấy ai đó nói chuyện âm dương quái khí, còn khiến bạn cảm thấy rất khó chịu… Thì đừng nghi ngờ gì nữa, người kia nhất định là âm dương quái khí.
Tần Chu vuốt ve đồng hồ trong tay, hơi híp mắt lại.
Cậu tiến vào giới giải trí cũng gần hai năm rồi, tham gia không ít đoàn phim, cũng gặp được rất nhiều người âm dương quái khí. Tối hôm qua cậu mới nhận cuộc gọi của tiểu thiếu gia, nói Hạ Dương đang tắm rửa. Kết quả hôm nay, tiểu thiếu gia liền đem những lời này trả lại cho cậu.
Tần Chu cười nhẹ một tiếng: \”Cũng không có chuyện gì.\”
Tần Chu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ rưỡi tối. Thời gian đã trễ như thế này rồi mà hai người bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Hạ Dương lại còn đang tắm rửa. Kế tiếp hai người sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ dùng đầu ngón tay cũng dễ dàng đoán được.
Suy cho cùng thì bọn họ đều là người trưởng thành hết rồi, chỉ là lên giường mà thôi, trong lòng ngầm hiểu hết.
\”Chúc hai người đêm nay chơi vui vẻ.\”
Tần Chu cúp điện thoại. Thẩm Tu Trúc đặt điện thoại lại một bên không quan tâm nữa.
Trong phòng vệ sinh, tiếng nước còn tiếp tục róc rách, Thẩm Tu Trúc dựa vào mép giường, cầm lấy bình giữ ấm rồi chậm rãi uống nước. Thẩm Tu Trúc híp mắt, gương mặt tràn đầy ý cười, tựa hồ là tâm tình rất tốt.
Thực nhanh sau đó, tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng lại. Cửa toilet mở ra, nam nhân từ bên trong đi ra. Trên tay Hạ Dương cầm áo khoác tây trang, nửa người trên mặc sơ mi trắng, chẳng qua phần trước ngực sơ mi trắng đã bị làm ướt một mảng lớn, ống tay áo cũng xắn lên cao.
Nhìn thấy Hạ Dương đi ra Thẩm Tu Trúc liền cười nói: \”Quần áo đều bẩn hết rồi, nếu không anh thay tạm quần áo của em trước đi?\”
\”Không cần.\” Hạ Dương đi tới, khoác áo vest lên lưng ghế rồi nhìn thoáng qua sàn nhà. Trên sàn nhà sạch sẽ, không nhìn thấy dấu vết gì nữa.
Thẩm Tu Trúc vội giải thích: \”Vừa nãy hộ công đã tới quét dọn sạch sẽ.\”
\”Thực xin lỗi, là vì em không cầm chắc nên mới lỡ tay làm bẩn quần áo của anh…\” Thẩm Tu Trúc tựa hồ là có chút áy náy, cúi thấp đầu xuống.