Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
——————————————————
Không khí trong xe bỗng im lặng như tờ. Hạ Dương trầm mặc, động tác trên tay còn giữ nguyên cầm cái bánh kem vị nho kia.
Thật lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: \”Ngày mốt cậu ấy sẽ làm phẫu thuật tim.\”
Tần Chu: \”Đây là chuyện của anh và cậu ta, không cần giải thích với tôi.\”
\”Anh muốn giải thích.\” Hạ Dương nghiêng đầu nhìn sang Tần Chu nói: \”Cậu ấy trước kia cùng anh…\”
\”Hạ Dương.\” Tần Chu không còn kiên nhẫn tiếp tục nghe, vội ngắt lời: \”Tôi đặc biệt nhắc lại một lần nữa, chúng ta chỉ từng lên giường với nhau có vài lần, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là quan hệ bạn giường mà thôi.\”
\”Mặc kệ anh thích ai, anh cùng Thẩm Tu Trúc có quan hệ gì, tôi đều sẽ không quan tâm.\”
\”Lúc trước cũng đã nói rõ, tôi bồi anh lên giường ba tháng, anh giúp tôi mời bác sĩ.\”
Hạ Dương cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi hỏi tiếp: \”Chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?\”
Tần Chu: \”Không cần thiết.\”
\”Cần thiết.\” Hạ Dương lập tức tiến lại gần, một tay chống lên lưng ghế như thể muốn ôm lấy cả người Tần Chu vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: \”Cùng anh trở về đi.\”
Tần Chu hơi nhíu mày, không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa.,\”/ nói: \”Nếu anh không mau lái xe thì tôi sẽ phải đến muộn.\”
Hạ Dương đành phải trở lại chỗ ngồi của mình, khởi động xe. Thẳng đến khi xe ngừng lại bên ngoài phim trường, Hạ Dương mới nói: \”Hôm nay anh về Nam Thành.\”
\”Ừm.\” Tần Chu gật đầu, nhắc nhở: \”Đừng quên mua bánh kem cho Thẩm Tu Trúc.\”
Hạ Dương rũ mắt xuống: \”Sau khi cậu ấy phẫu thuật xong, anh sẽ lại tới đây.\”
Tần Chu vừa cởi đai an toàn ra vừa hỏi: \”Anh cứ chạy qua lại giữa hai bên không mệt sao?\”
\”Nếu anh thật sự quan tâm cậu ta đến như vậy thì liền dứt khoát cùng với cậu ta ở bên nhau đi.\” Tần Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Dương, đột nhiên phản ứng lại: \”Ah không đúng, thân thể cậu ta không tốt, mắc bệnh tim.\”
Tần Chu nở nụ cười: \”Cậu ta không thể bồi anh lên giường, nhưng tôi lại có thể bồi anh lên giường đúng không?\”
\”Không phải.\” Hạ Dương còn muốn giải thích thêm.
Tần Chu không muốn nghe tiếp, chỉ nói: \”Anh không ngại mệt, vậy thì tùy anh muốn làm gì thì làm.\”
\”Sau khi trở về Nam Thành nhớ khám sức khỏe.\” Tần Chu lấy thẻ phòng trong túi ra đưa cho Hạ Dương: \”Anh cầm thẻ phòng đi, khi nào muốn lên giường thì cứ trực tiếp đến phòng của tôi.\”
Hạ Dương cầm lấy thẻ phòng, Tần Chu cũng đội mũ lên rồi xuống xe đi vào phim trường. Hạ Dương ngồi im trong xe đưa mắt nhìn theo bóng dáng Tần Chu từ từ cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn mới lái xe rời đi.