Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————
Hạ Dương không nói gì, chỉ liếc mắt một cái đánh giá đối phương.
Chàng trai trước mặt cũng có một đôi mắt đào hoa, đuôi mắt được kéo dài bằng eyeliner, có phần giống với kiểu trang điểm mắt mà Tần Chu đã trang điểm trong MV. Hạ Dương nhìn cặp mắt đào hoa kia, nhất thời có chút xuất thần.
Trên sô pha, mấy thiếu gia khác cũng chú ý tới động tĩnh bên chỗ Hạ Dương, sôi nổi nhìn về phía bên này xem náo nhiệt, cũng không có ngăn trở hành động của Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu thấy Hạ Dương không có cự tuyệt mình, vì thế liền táo bạo hơn một chút, nghiêng người kề sát tới gần gọi một tiếng: \”Hạ thiếu.\”
Cậu ta ngẩng đầu lên tiến lại gần hơn nữa, một tay cầm ly rượu nâng tới trước mặt Hạ Dương, tay kia thì không an phận mà sờ sờ lên quần tây của hắn. Chẳng qua khi cậu ta còn đang muốn từ từ sờ lên trên nữa thì cổ tay đã bị Hạ Dương nắm chặt lại.
Hạ Dương trực tiếp đẩy người trước mặt ra, lạnh lùng nói: \”Ra ngoài!\”
Tiểu Cửu bị đẩy ra lảo đảo ngã xuống đất, trọng tâm không vững nên ly rượu cũng rơi theo, ngay lập tức quần áo cậu ta bị rượu làm cho ướt đẫm, bộ dáng nhất thời rất chật vật, biểu tình trên mặt là tràn đầy kinh ngạc.
Mấy tên thiếu gia đang hóng hớt thấy một màn như vậy cũng bật cười.
\”Người này là người mới đúng không? Cư nhiên đến gần Hạ thiếu.\”
\”Hạ thiếu nào có dễ dàng mắc câu như vậy.\”
Có một người hét lớn với tên Tề thiếu bên bàn đánh bài: \”Tề ca! Sao anh lại gọi một người mới không hiểu chút quy củ nào tới đây vậy a?\”
Tề thiếu khó chịu buông lá bài poker xuống mặt bàn, lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Cửu. Tiểu Cửu còn đang ngây ngốc ngồi dưới đất, không kịp phản ứng gì.
Hạ Dương mặc kệ cậu ta, lấy một tờ khăn giấy trên bàn thong thả ung dung xoa tay.
Trịnh Hồng Khải khiếp đảm vội vàng chạy lại, xách Tiểu Cửu lên nhìn Hạ Dương nói: \”Xin lỗi ngài…\”
Hạ Dương không hề quan tâm.
Thấy vậy Tề thiếu lớn tiếng hỏi: \”Lão Trịnh, sao lại thế này?\”
Trịnh Hồng Khải cười cứng ngắc, mang tiểu cửu tới trước mặt Tề thiếu, hết lời lấy lòng: \”Xin lỗi Tề thiếu, đứa nhỏ này mới tới nên không hiểu quy củ…\”
Tiểu Cửu cũng cúi đầu, biết là mình làm sai liền nhỏ giọng nói: \”Em xin lỗi…\”
Tề thiếu liếc mắt nhìn Tiểu Cửu, lại nhìn Trịnh Hồng Khải nói: \”Cậu ta không hiểu quy củ thì ngay cả mày cũng không hiểu quy củ à?\”
Trịnh Hồng Khải vội vàng bảo đảm: \”Lần này là tôi không quản giáo tốt, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn!\”
Tề thiếu tùy ý nói: \”Được rồi, loại này không nghe lời, về sau không cần mang đến nữa.\”