Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————
Trước khi bài hát mới được ra mắt thì Tần Chu đột ngột nhận được diện thoại từ bệnh viện, bảo là bệnh tình của bà nội chuyển biến xấu.
Tần Chu vội vã chạy tới bệnh viện tìm được bác sĩ.
Bác sĩ thông báo: \”Tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi, cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.\”
Tần Chu nghe bác sĩ nói, hai mắt thẫn thờ rũ xuống không nói nên lời nào. Chi phí phẫu thuật cùng điều trị theo dõi cộng lại ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn tệ. Nhưng cậu lại không có nhiều tiền như vậy.
Tần Chu một mình ra khỏi bệnh viện, ngồi trên ghế nghỉ chân lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.
\”Trịnh ca, gần đây có hoạt động gì không?\”
\”Tôi không phải đã gửi lịch trình cho cậu rồi sao?\” Thái độ anh ta rất tùy ý.
Tần Chu xoa xoa giữa chân mày. Người đại diện xác thật đã gửi lịch trình sang, nhưng mà theo như lịch trình thì cậu trong thời gian ngắn này không có thêm hoạt động gì cả, gần nhất chỉ có tham gia một buổi thương diễn sau ba tháng nữa.
\”Trịnh ca, hiện tại tôi rất rảnh mà lại phải đợi ba tháng nữa.\” Tần Chu nhíu mày: \”Có lịch trình nào khác có thể xếp cho tôi tham gia không Trịnh ca? Cái gì tôi cũng làm được.\”
\”Không có.\”
Tần Chu trầm mặc một hồi, lại hỏi: \”Trịnh ca, đoạn video thử vai lần trước tôi quay nhờ anh gửi giúp cho đạo diễn Hà đã có kết quả chưa vậy?\”
\”Tôi còn chưa gửi, khi nào có thời gian thì sẽ gửi giúp cậu.\” Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặt này.
Tần Chu cau mày, nôn nóng nhắc nhở: \”Trịnh ca, video này đã bị trì hoãn lâu lắm rồi.\”
\”Chỉ là một cái video thử vai, chắc gì đã có thể vượt qua được vòng đầu mà cậu lo lắng cái gì.\” Giọng điệu của người đại diện trở nên không kiên nhẫn, vội vàng nói: \”Tôi còn có việc, lần sau lại nói tiếp.\”
Anh ta trực tiếp cúp điện thoại.
Tần Chu ngồi một mình ở bên ngoài thật lâu, cuối cùng đứng dậy trở lại bệnh viện. Tần Chu đi vào phòng bệnh, ngồi ở bên giường canh giữ bà nội.
Bà nội đã ngủ, chiếc radio bên cạnh còn đang phát hí khúc. Tần Chu cầm nó lên vặn nhỏ âm lượng lại một chút. Ngay khi Tần Chu vừa đặt radio lại chỗ cũ thì đột nhiên phát hiện bà nội trên giường đã tỉnh lại rồi.
Tần Chu nghiêng người tới gần gọi: \”Bà nội.\”
Chỉ là ý thức của bà còn chưa thanh tỉnh lắm, vươn tay mò mẫm giữa không trung rồi dùng sức nắm lấy cánh tay Tần Chu thì thào gọi: \”Tiểu Chu…\”
Tần Chu cũng nắm lại tay bà đáp: \”Bà nội, con ở đây.\”
Bà lão cứ nắm chặt lấy bàn tay cậu lẩm bẩm: \”Ăn kẹo…\” Bà còn muốn chồm dậy đi lấy kẹo gừng trong ngăn kéo cho Tần Chu.