Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————————-
Cuối cùng, Hạ Dương cũng không làm gì cả, chỉ nắm lấy tay Tần Chu rồi tiếp tục canh giữ ở bên cạnh. Cho đến gần sáng, người thiếu niên trên giường bệnh mới tỉnh lại.
Tần Chu nhúc nhích cơ thể, cảm giác được tay phải của mình bị ai đó nắm lấy, không khỏi gọi một tiếng thăm dò: \”Giang Lâm?\”
Nhưng người nọ ở mép giường không đáp lại gì cả, chỉ tiến lại gần rồi cẩn thận kéo chăn trên người cậu lên cao.
Tần Chu cũng nhận ra người này không phải Giang Lâm, liền hỏi: \”Mấy giờ rồi?\”
Tần Chu đợi một lúc, trong không gian tĩnh lặng liền chú ý tới bên cạnh truyền đến một trận động tĩnh sột soạt. Ngay sau đó, Tần Chu nghe thấy một giọng nữ máy móc thông báo thời gian…
【 Ba giờ sáng 】
Tần Chu ngồi dậy, chậm rãi dựa ngồi vào đầu giường, tháo khăn bịt mắt xuống.
Tần Chu chớp chớp mắt, cảm thấy như mình có thể nhìn được thêm một chút, vì vậy nói với người bên cạnh: \”Có thể bật đèn trong phòng lên được không?\”
Trong phòng bệnh rộng rãi chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, Hạ Dương đứng dậy đi bật đèn lớn lên. Tần Chu bị ánh sáng mạnh kích thích lập tức nhắm mắt lại, nhanh chóng đưa tay lên che mắt, mãi đến khi dần dần thích ứng được với nguồn ánh sáng này mới chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh.
Mặc dù cậu đã có thể cảm nhận được ánh sáng, nhưng hình ảnh mà cậu nhìn thấy vẫn rất hạn chế, cứ mơ mơ hồ hồ, xung quanh như lạc vào bóng tối. Tần Chu híp mắt lại: \”Tôi hình như đã có thể nhìn thấy được một chút…\”
Tần Chu lại nhìn sang bên phải, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được bên giường có một bóng người còn những cái khác đều không thể thấy rõ.
Tần Chu đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ vẫn bình thường, hẳn là đã hạ sốt. Hiện tại tinh thần của cậu rất tốt, đã ngủ từ chiều tối đến bây giờ nên không còn buồn ngủ chút nào.
Chẳng qua buổi tối cậu còn chưa ăn được gì cả, hiện tại đột nhiên có chút đói bụng. Vì thế Tần Chu hỏi: \”Có cái gì ăn không?\”
Hạ Dương tiếp tục gõ chữ trên điện thoại rồi chuyển thành lời nói.
【 Quả táo 】
Tần Chu gật đầu đồng ý: \”Vậy quả táo đi.\”
Hạ Dương đứng dậy, cầm lấy quả táo cùng con dao từ từ gọt vỏ. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này nên động tác có phần trúc trắc, quả táo dưới bàn tay của hắn bị gọt một cách lộn xộn.
Hạ Dương cắt quả táo thành từng miếng nhỏ rồi cầm một miếng táo đưa tới bên miệng Tần Chu.
Tần Chu vừa ăn táo vừa hỏi: \”Giang Lâm đâu?\”
【 Đang ngủ ở phòng bên cạnh 】
Tần Chu lại hỏi: \”Cậu là nhân viên đoàn phim hay là hộ công?\”