Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————–
Trên cánh hoa trắng nõn còn đọng giọt sương, Tần Chu nhìn hoa hồng trước mặt không nhúc nhích.
Hạ Dương: \”Tôi có xem qua phỏng vấn, em nói thích hoa hồng trắng.\”
\”Cảm ơn Hạ tổng.\” Tần Chu mỉm cười: \”Nhưng mà hoa hồng, tôi không thể nhận.\”
Hạ Dương vẫn giữ nguyên tư thế đưa hoa, khẽ nhíu mày gọi một tiếng: \”Yến Yến.\”
\”Hạ tổng, tôi là Tần Chu.\” Ngữ khí Tần Chu vừa khách sáo vừa xa cách.
\”Yến Yến.\” Hạ Dương đưa tay ra, muốn chạm vào nốt ruồi lệ trên mặt Tần Chu: \”Không phải sửa lại tên là có thể giả vờ như không quen biết.\”
Tần Chu nhìn thấy động tác Hạ Dương liền lui về phía sau một bước, kiên nhẫn nói: \”Hạ tổng, ngài thật sự nhận lầm người.\”
\”Hạ tổng, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi cần phải trở về.\” Nói xong, Tần Chu liền xoay người đi vào khách sạn, không để ý đến nam nhân phía sau.
Sau khi trở về phòng, Tần Chu đến bên cửa sổ mở màn rèm ra.
Trong lúc vô tình nhìn ngoài cửa sổ, Tần Chu nhìn thấy chiếc xe kia vẫn còn ngừng ở bên ngoài khách sạn nhưng lại không có bóng dáng của Hạ Dương ở gần đó, hẳn là đã rời đi.
Tần Chu thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế tựa cầm trong tay kịch bản, chậm rãi xem. Một lúc sau, trợ lý mua xong cơm tối đã trở lại.
\”Anh Chu!\” Trợ lý nhỏ rất cao hứng, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn: \”Bó hoa hồng này vừa rồi là do quầy lễ tân gửi! Họ nói là do fan tặng!\”
\”Nhưng quầy lễ tân lại không nói là ai gửi.\” Tiểu trợ lý có chút khó hiểu, vươn tay sửa sửa bó hoa, lẩm bẩm nói: \”Chắc là không phải Giang Lâm…\”
Trước kia mỗi lần Giang Lâm đưa hoa đều sẽ hỏi cô trước tiên. Tiểu trợ lý ôm hoa hồng nhìn một vòng xung quanh, quyết định đem bó hoa để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Tần Chu.
Tần Chu nửa nằm xuống ghế tựa, nhìn hoa hồng bên cạnh. Trong cuộc phỏng vấn trước đây quả thật cậu đã từng nói rằng mình thích hoa hồng trắng, sau đó khi Giang Lâm tới thăm ban cũng đưa cho cậu rất nhiều hoa hồng trắng.
Tần Chu khẽ đưa tay chạm vào lá hoa hồng, trên đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm mềm mại.
Kỳ thật cậu không thích hoa hồng trắng. Thích hoa hồng trắng là một người khác.
Tần Chu nhìn cánh hoa hồng, nhất thời có chút xuất thần. Thật lâu sau, Tần Chu lấy điện thoại ra lên Weibo, thuần thục tìm kiếm một ID quen thuộc rồi bấm vào trang chủ.
【 Xem lại boxing một lần nữa! Tôi thật sự rất thích Bùi Nguyên!!! Tôi phải mua cho anh ấy hoa hồng trắng mới được!! 】
【 Hôm nay bên ngoài cửa hàng bán hoa bày rất nhiều hoa hồng trắng! Chờ tôi kiếm được tiền sẽ mua thật nhiều hoa hồng! 】


