Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————–
Tần Chu không hề do dự, trực tiếp xoay người rời đi.
Tô Đường đi theo bên cạnh Tần Chu, nhịn không được quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau.
Nam nhân bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, tây trang trên người bị rượu vang đỏ làm bẩn, hai mắt ửng đỏ, đang bị hai người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Tô Đường thu lại ánh mắt, không để ý nữa.
Giang Lâm cũng nhanh chóng đưa Hạ Dương lên phòng nghỉ trên lầu, tìm Viên Liệt mượn một bộ lễ phục dự phòng đưa cho Hạ Dương.
Lúc nãy Viên Liệt ở sảnh tiệc chiêu đãi khách khứa, không hề biết chuyện khôi hài xảy ra trong hoa viên, thẳng đến đi vào phòng nghỉ mới nhìn thấy trạng thái Hạ Dương có chút không thích hợp.
Hạ Dương cúi đầu trầm mặc không nói, toàn thân tản ra áp suất thấp, phía trước áo sơ mi trắng dính vết rượu, áo khoác tây trang nhăn dúm bị ném ở bên cạnh.
Viên Liệt đi tới hỏi: \”Làm sao vậy?\”
\”Anh ấy uống say.\” Giang Lâm có chút tức giận: \”Uống say xong còn nhận lầm người, nhất quyết xông lên một hai phải ôm người khác không buông tay… \”
\”Giang Lâm.\” Hạ Dương ngắt lời, lạnh lùng nói: \”Anh không nhận lầm.\”
\”Anh, anh Chu chỉ là lớn lên giống anh dâu một chút thôi!\” Giang Lâm gấp gáp vội vàng giải thích nói: \”Anh ấy là minh tinh, đã trang điểm rồi!\”
Hạ Dương: \”Em ấy là Hứa Thừa Yến.\”
\”Không phải anh ấy!\” Giang Lâm có chút mệt mỏi, cầm quần áo để xuống bên cạnh, cũng lười đi quản nữa:\”Quần áo em đã mang tới rồi, anh tự mình thay đi.\”
Nói xong, Giang Lâm liền xoay người rời đi.
Viên Liệt đi trên hành lang, lúc này mới nhìn Giang Lâm hỏi: \”Hạ thiếu đây là đã chịu kích thích gì?\”
Giang Lâm thở dài một tiếng, giải thích: \”Anh ấy gặp được anh Chu, một hai phải ôm anh Chu không bỏ, còn muốn anh Chu đi cùng anh ấy trở về.\”
\”Anh tôi uống say, mắt không được tốt liền nhận nhầm anh Chu thành người khác.\”
\”Tôi còn giảng giải cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe… \”
Giang Lâm đang oán giận nói liên tục thì đột nhiên nhận thấy người bên cạnh ngừng lại.
\”Giang Lâm.\” Viên Liệt nhìn qua hỏi: \”Hạ thiếu nhận nhầm Tần Chu thành ai?\”
\”Là một người bạn của chúng tôi… \” Giang Lâm khẽ nhíu mày: \”Anh Chu lớn lên nhìn giống người bạn đó nên anh tôi liền nhận nhầm.\”
Viên Liệt: \”Giống nhau đến mức nào? \”
Giang Lâm nghĩ một chút rồi trả lời: \”Rất giống, ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi còn tưởng rằng hai người bọn họ là anh em sinh đôi, bất quá sau này quen rồi nên thấy không sao cả.\”


