Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————————
Kỳ Kỳ kiên trì phải đợi người chủ nhân kia xuống xe.
Nhưng nó ngồi ở cửa xe đợi rất lâu vẫn không thấy người kia xuất hiện, trong lòng thoáng nghi hoặc. Kỳ Kỳ đứng dậy đi vòng quanh xe, hết lần này đến lần khác kêu to nhưng vẫn không có ai chú ý đến nó.
Hạ Dương thu hồi tầm mắt, xoay người vào trong biệt thự. Hạ Dương đến phòng nghỉ, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn. Trên mặt người đàn ông trung niên có phần tang thương, ngồi một mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Người đàn ông trung niên nghe được tiếng bước chân, ngoái lại thấp giọng hỏi: \”A Nguyễn đâu?\”
\”Hôm nay thời tiết tốt, A Nguyễn hẳn là sẽ đi ra ngoài chụp ảnh…\” Ông ấy vẫn còn đắm chìm trong hồi ức của mình: \”A Nguyễn nói con lần nào chụp ảnh cũng đều không chịu cười, con thật là…\”
Hạ Dương cắt ngang: \”Mẹ đã mất rồi.\”
\”Đã chết?\” Ba Hạ sững sờ, một lúc lâu sau ông như mới sực tỉnh mà lẩm bẩm: \”Đúng vậy, A Nguyễn đã đi được bảy năm rồi…\”
\”Sau khi bà ấy đi, con cũng không thích chụp ảnh nữa…\”
Ký ức trong đầu ba Hạ hơi hỗn loạn, một lúc sau mới thanh tỉnh lại, quay sang hỏi: \”Còn đứa trẻ mà con mang về lần trước kia đâu?\”
\”Nó không cùng con tới à?\”
Hạ Dương đi tới đứng ở bên cạnh xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ trả lời: \”Đã mất vì tai nạn giao thông rồi.\”
\”Cũng mất rồi?\” Ba Hạ kinh ngạc: \”Đều đã mất rồi…\”
Khi Hạ Dương ra khỏi phòng nghỉ thì gặp quản gia ở ngoài hành lang. Lão quản gia đi tới hỏi: \”Thiếu gia, ngài có muốn tổ chức tang lễ cho Hứa tiên sinh không?\”
Lão quản gia vừa mới gọi cho Giang Lâm, xác nhận Hứa Thừa Yến thật sự đã tử vong nhưng không có làm lễ tang. Mà Hứa tiên sinh lại là người đầu tiên Hạ thiếu mang về nhà cũ, mặc dù đã mất nhưng có một số chuyện vẫn phải nên làm một chút.
\”Hứa tiên sinh không có cha mẹ, nếu Hạ thiếu nguyện ý có thể đem cậu ấy an táng ở nghĩa trang của Hạ gia.\”
Nhưng Hạ Dương nghe xong chỉ lạnh lùng nói: \”Chết đều đã chết.\”
\”Đừng nhắc tới cậu ấy nữa.\” Thanh âm Hạ Dương rất hờ hững.
Quản gia do dự muốn nói nhưng lại thôi, thuận theo gật gật đầu không nhắc đến Hứa Thừa Yến nữa.
Hạ Dương xoay người trở về phòng ngủ, ngồi một mình trên ban công, lấy trong túi ra một bao thuốc lá. Trên ban công trồng rất nhiều chậu hoa, đều là do Hứa Thừa Yến và quản gia mang về. Cũng không biết đó là loài hoa gì, nhưng có một vài chậu có hoa màu trắng và mùi thơm rất nồng.
Hạ Dương híp mắt, có chút thất thần nhìn xuống vườn hoa trong sân. Làn khói trắng đục quấn quanh đầu ngón tay, tàn thuốc cũng cháy càng lúc càng ngắn. Mãi cho đến khi tàn thuốc đốt đến ngón tay, Hạ Dương mới phản ứng lại gạt tàn thuốc đi. Sau đó, lại châm một điếu thuốc khác.


