Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
————————————————-
Cuối cùng, Hứa Thừa Yến và Tần Chu cùng nhau đưa bà nội trở về. Nhà của Tần Chu cách đó không xa, là một căn nhà cũ ngoài ngõ vào thôn.
Tần Chu dìu bà nội trở lại phòng rồi nhanh chóng đem một chiếc ghế đặt qua: \”Ông chủ nhỏ, mau ngồi đi, tôi đi rót nước!\”
Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế từ từ nhìn xung quanh đánh giá căn nhà. Căn nhà hơi cũ kỹ, sơn trên tường đã bị bong ra gần hết, lại do không gian nhỏ hẹp nên đồ lặt vặt chất thành đống, trong góc có nhiều chai nhựa, chắc là do bà lão nhặt về.
Tần Chu cũng đã rót nước xong, bưng cái cốc tới, có chút ngượng ngùng mà nói: \”Nước nóng tôi đã đun rồi, nhưng vẫn chưa sôi, đành phiền ngài uống nước lạnh trước vậy…\”
Hứa Thừa Yến nhận cái ly, nhìn phòng ngủ bên kia hỏi: \”Bà nội ở nhà một mình sao?\”
Tần Chu gật đầu, bất lực trả lời: \”Tôi không có tiền, ban ngày phải ra ngoài tìm công việc kiếm sống, cho nên không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc cho bà nội.\”
\”Trong nhà không còn ai khác à?\”
\”Không có ai cả, chỉ có tôi và bà của tôi thôi.\” Tần Chu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: \”Mẹ tôi sau khi sinh tôi xong đã bỏ trốn theo người khác. Sau khi tôi được sinh ra thì ông nội tôi đổ bệnh rồi qua đời, ba tôi cũng vậy.\”
Giọng điệu của Tần Chu rất bình thản, giống như đang nói chuyện gì đó không hề liên quan đến mình.
\”Xin lỗi.\” Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống.
\”Không sao không sao.\” Tần Chu xua xua tay tỏ vẻ không hề để tâm.
Hứa Thừa Yến lại hỏi: \”Không có thân thích giúp đỡ sao?\”
\”Không có.\” Tần Chu nói: \”Tôi và bà nội trước đây sống ở nơi khác, một thôn nhỏ ở phía bắc, sau đó mới chuyển đến An Thạch này.\”
\”Phải tập làm quen với cuộc sống nơi đây.\” Tần Chu cười cười: \”Hiện tại mỗi ngày đều rất vui vẻ.\”
Hứa Thừa Yến cũng trầm mặc không nói nữa. Đúng lúc này, có tiếng động từ trong phòng ngủ phát ra. Tần Chu vừa nghe liền vội vàng đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy bà nội đang đứng trước tủ lục lọi tìm thứ gì đó.
\”Bà nội!\” Tần Chu đỡ bà lão nói: \”Bà muốn tìm cái gì thì nói với con, con giúp bà tìm.\”
Nhưng bà lão vẫn phớt lờ Tần Chu, chỉ tiếp tục lục tìm trong tủ. Mãi cho đến khi tìm thấy một phong bì dày cộp ở tầng lửng trong cùng của tủ, bà lão mới vội vàng lấy phong bì ra rồi bước ra ngoài.
\”Tiểu Chu…\” Bà lão đi tới bên cạnh Hứa Thừa Yến, lấy ra toàn bộ số tiền trong phong bì rồi nhét vào tay cậu.
\”Bà nội để dành hết cho Tiểu Chu…\”
Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn tiền lẻ trong tay, phần lớn đều là tờ tiền và đồng năm xu. Hơn nữa đều không mới lắm, có vẻ như là đã tích cóp rất lâu.