Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) – Chương 26: Tiểu Chu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edit[Đm] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(Hoàn) - Chương 26: Tiểu Chu

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

——————————————————-

\”Khá tốt, hôm nay đi dạo một vòng quanh thị trấn.\” Hứa Thừa Yến cười cười: \”Bên này còn có một ngôi chùa, chuẩn bị ngày mai anh sẽ đi xem.\”

Hứa Thừa Yến còn nói thêm: \”À đúng rồi, anh không chắc khi nào sẽ trở về, thế nên ngày mai anh gửi tem cho em trước nhé?\”

\”Không sao không sao, em không vội.\” Giang Lâm vội vàng nói: \”Nếu khi nào anh dâu định trở về thì báo trước với em một tiếng, em đi đón anh.\”

\”Được.\” Cúp điện thoại, Hứa Thừa Yến để tem lên trên bàn rồi đi nghỉ ngơi. 

Đến sáng hôm sau, Hứa Thừa Yến đã sớm tỉnh lại, gửi một tin nhắn cho Tần Chu để chuẩn bị đi xem chùa. Trước khi xuất phát, Hứa Thừa Yến đã chuẩn bị ổn thỏa đồ ăn vặt cùng với nước uống rồi xách ba lô ra cửa.

Hai người hẹn nhau tập trung ở bến tàu, khi Hứa Thừa Yến đến thì Tần Chu đã chờ sẵn ở đó. Tần Chu cũng xách theo một cái túi, vừa nhìn thấy Hứa Thừa Yến liền vội vàng vẫy tay.

Hứa Thừa Yến đi qua, hai người cùng nhau đi về phía chân núi.

\”Ông chủ nhỏ, ở đây có một con đường tắt, có thể trực tiếp đi tới chân núi.\” Tần Chu dẫn Hứa Thừa Yến đi theo một con đường tắt, băng qua các con hẻm khác nhau.

Không lâu sau, hai người đã đến chân núi. Bởi vì thị trấn gần đây có ít khách du lịch hơn, nên người đến leo núi vào buổi sáng lại càng ít.

Tần Chu đi ở phía trước, dặn dò: \”Ông chủ cẩn thận một chút, đoạn này đường hơi dốc.\”

Đã hơn chín giờ sáng, trời nắng rất to. Hứa Thừa Yến bị nắng chiếu đến nóng toát mồ hôi bèn dừng lại một chút, cởi áo khoác cho vào ba lô rồi tiếp tục đi lên.

Nhưng khi vừa đi qua một góc cua, Hứa Thừa Yến vô tình giẫm lên không trung, bất ngờ ngã sang một bên. 

\”Ông chủ nhỏ!\” Tần Chu bên cạnh vội vàng đưa tay ra muốn bắt lấy cánh tay Hứa Thừa Yến kéo lại, nhưng đã không kịp, hai người cùng nhau ngã xuống. 

Cũng may chỗ hai người ngã là bãi cỏ, Tần Chu nhanh chóng đỡ Hứa Thừa Yến đứng dậy, lo lắng hỏi: \”Ông chủ nhỏ không sao chứ?\”

Hứa Thừa Yến đứng dậy, vỗ vỗ lá cây dính trên người rồi trả lời: \”Không sao.\”

Tần Chu cũng giúp đỡ phủi quần áo cho Hứa Thừa Yến, khi lơ đãng giơ tay lên thì phát hiện đồng hồ của mình đã bị ngã hỏng rồi. Tần Chu sửng sốt thu tay lại, tháo đồng hồ đeo tay ra xem xét kỹ càng.

Hứa Thừa Yến cũng thấy được động tác của Tần Chu liền hỏi: \”Làm sao vậy?\”

Hứa Thừa Yến nghiêng người, phát hiện là mặt đồng hồ đã bị hỏng.

Tần Chu mân mê đồng hồ một lúc, phát hiện kim đồng hồ vẫn luôn đứng im nên đáp: \”Chắc là bị ngã hỏng mất rồi.\”

Tần Chu tùy ý đem đồng hồ bỏ vào trong túi, chuẩn bị tiếp tục đi lên. Hứa Thừa Yến liền dứt khoát tháo đồng hồ trên tay mình xuống, nói với Tần Chu: \”Cậu trước cứ dùng cái đồng hồ này của tôi đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.