Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————————–
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thừa Yến rời khách sạn đến thăm một thị trấn du lịch cổ tại địa phương.
Hiện tại đang không phải là mùa du lịch, nên người ra ngoài du lịch tương đối ít. Hứa Thừa Yến tìm một nhà trọ nhỏ tá túc.
Khi đang kiểm tra thông tin đăng ký, chủ trọ thấy Hứa Thừa Yến chỉ đặt một phòng đơn liền thuận miệng hỏi: \”Cậu ở một mình à? Thế thì tốt nhất nên điền số liên lạc khẩn cấp của người thân để đề phòng.\”
Hứa Thừa Yến suy nghĩ một chút rồi quyết định điền vào dòng tên và số điện thoại của Hạ Dương. Cậu là cô nhi, không có người thân cũng không có bạn bè, cũng chỉ có Hạ Dương xem như là người thân duy nhất của cậu.
Sau khi đăng ký xong, Hứa Thừa Yến nhận chìa khóa đi lên lầu vào phòng cất hành lý trước. Vừa mở cửa sổ ra liền trông thấy ngay bên ngoài là một con sông, bên kia sông là một con phố du lịch, phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
Hứa Thừa Yến ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó một mình xuống lầu, chậm rãi đi dạo quanh thị trấn. Đi bộ dọc theo bờ sông, ven đường có rất nhiều quán nhỏ. Có người bán bánh, bán đồ lưu niệm, có người còn xem bói …
Hứa Thừa Yến nhìn quầy xem bói, vừa định đi vòng qua thì bị chủ quầy đột nhiên gọi lại.
\”Anh chàng đẹp trai!\” Chủ quầy bói toán vội vàng bước tới, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ: \”Tôi thấy tướng mạo của cậu rất tốt! Có muốn đến xem một quẻ không?\”
Giọng chủ quầy nghe ra tuổi không lớn lắm, ăn mặc một thân đồ đạo sĩ, đeo kính râm tròn kiểu cổ điển, bộ dáng như thần côn.
(thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.)
\”Tôi xem bói rất chính xác! Không chuẩn không lấy tiền!\” Tiểu đạo sĩ chỉ vào quán xem bói của mình.
Hứa Thừa Yến nhìn sang, thấy trên quầy bói viết \”Tính nhân duyên tính sự nghiệp\”, trên bàn còn bày thật nhiều đạo cụ xem bói gì đó.
Hứa Thừa Yến thấy vậy bèn có chút tò mò: \”Vậy tính nhân duyên đi.\”
\”Mau, vào đây vào đây!\” Tiểu đạo sĩ thập phần nhiệt tình lôi kéo Hứa Thừa Yến vào quán nhỏ của mình, để cậu ngồi trên ghế.
Tiểu đạo sĩ ngồi ở đối diện, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Hứa Thừa Yến: \”Để tôi xem…\”
\”Mắt đào hoa, nốt ruồi đào hoa…\” Tiểu đạo sĩ tỉ mỉ nhìn hồi lâu, tức khắc nói: \”Tiểu soái ca có thể về sau sẽ gặp vận đào hoa đấy!\”
Tiểu đạo sĩ lại không biết từ đâu lấy ra một cái ống thẻ: \”Nào nào nào, rút một thẻ đi!\”
Hứa Thừa Yến tùy tiện từ bên trong lấy một tấm thẻ tre, nhìn thoáng qua dòng chữ trên mặt thẻ rồi đưa qua. Tiểu đạo sĩ vừa cầm lấy, hai mắt sáng lên ngay lập tức: \”Thẻ đào hoa!\”