Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
———————————————–
Đến tháng 9, Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng hoàn thành hết công việc của mình rồi quay trở lại Nam Thành.
Trong tay người đại diện còn có không ít lời mời hợp tác nhưng cũng biết Hứa Thừa Yến sắp tổ chức hôn lễ nên hỏi: \”Sau hôn lễ cậu có muốn nhận công việc gì không? Bên chỗ tôi có mấy chương trình tạp kỹ đây, cậu tham gia làm khách quý hay giám khảo gì đó cũng tương đối nhẹ nhàng.\”
Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn giữ ý định: \”Em không có thời gian, năm nay em không muốn nhận nữa.\”
Người đại diện cảm thấy có hơi tiếc, muốn khuyên nhủ cậu thêm vài câu. Nhưng lại nghĩ Hứa Thừa Yến đã kết hôn với Hạ Dương rồi thì cũng không thiếu tiền, cho dù có nhận việc hay không nhận thì cũng không sao cả nên không nói gì thêm nữa.
Người đại diện gật đầu: \”Vậy nếu cậu muốn nhận việc gì thì cứ nói với tôi một tiếng.\”
\”Vâng.\” Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế chợp mắt một lúc.
Mãi đến khi xe bảo mẫu dừng lại, Hứa Thừa Yến mới tỉnh dậy. Hứa Thừa Yến xuống xe, đi theo người đại diện vào công ty giải quyết một số việc.
Có điều trong đại sảnh, bọn họ vừa vặn gặp được Giang Lâm. Vì thế Hứa Thừa Yến nói với người đại diện: \”Phàm ca, anh lên trước đi, em đi nói vài câu với bạn em đã.\”
Người đại diện gật đầu đồng ý, đi lên lầu trước. Cách đó không xa, Giang Lâm cũng thấy được Hứa Thừa Yến liền vội vàng chạy tới.
\”Anh Chu!\” Giang Lâm giống như một mặt trời nhỏ, cả người tràn ngập ánh nắng và sức sống.
Hứa Thừa Yến cũng đã lâu không gặp Giang Lâm, lên tiếng hỏi: \”Tới tìm Viên tổng à?\”
Giang Lâm gật đầu, hỏi lại: \”Anh Chu thì sao ạ?\”
Hứa Thừa Yến: \”Anh tới lấy đồ.\”
\”Vậy em sẽ đi với anh!\”
Giang Lâm cùng Hứa Thừa Yến lên phòng làm việc trên lầu lấy đồ.
Hứa Thừa Yến cất hợp đồng xong rồi hỏi: \”Viên tổng ở trong văn phòng đấy, em không đi gặp chồng em à?\”
\”Không.\” Giang Lâm lắc lắc đầu rồi lại nhìn sang Hứa Thừa Yến, tầm mắt dừng trên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu thì nhịn không được mà hỏi: \”Anh Chu, anh sắp kết hôn rồi, có lo lắng gì không?\”
\”Vẫn ổn.\” Hứa Thừa Yến cười cười: \”Cũng đã lĩnh chứng xong rồi, bây giờ chỉ làm thêm một buổi hôn lễ thôi, có gì đâu mà khẩn trương.\”
\”Hồi hộp hay lo lắng gì đó trước khi kết hôn là chuyện rất bình thường…\” Giang Lâm lải nhải: \”Anh Chu, nếu anh căng thẳng thì cứ nói với em, em có kinh nghiệm lắm.\”
Nhưng thật ra Giang Lâm so với nhân vật chính là Hứa Thừa Yến còn khẩn trương hơn nữa, nói suốt cả một buổi.
Hứa Thừa Yến yên lặng lắng nghe, chờ đến khi Giang Lâm nói xong rồi mới cười hỏi: \”Có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không?\”