Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋
—————————————————–
Bên cạnh lập tức có người quay sang, nhíu mày nói: \”Vừa rồi hình như là thấy Tu Trúc cùng với Hứa Thừa Yến ở bên này…\”
\”Hứa Thừa Yến, cậu có còn biết xấu hổ không?!\”
\”Muốn tranh sủng đến điên rồi đi! Dị ứng sẽ liên quan đến mạng người đấy!\”
Hứa Thừa Yến ngẩn người cúi đầu, nghe những lời buộc tội và mắng nhiếc xung quanh, đầu óc ong ong.
Cậu không biết……
Cậu thật sự không biết Thẩm Tu Trúc bị dị ứng…
Hứa Thừa Yến nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trong lòng ngực Hạ Dương, hơi hé miệng muốn giải thích nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh. Rõ ràng lúc cậu sắp xếp bữa tiệc không hề chuẩn bị hải sản. Nhưng hiện tại trong đĩa đồ ăn lại đột nhiên có thêm hải sản.
Hứa Thừa Yến chống người dậy, lòng bàn tay vẫn còn nóng rát, những mảnh vỡ sắc bén của đĩa ăn cắt qua da, máu tươi chảy ra thấm ướt lòng bàn tay. Hứa Thừa Yến nhìn máu tươi nhiễm đỏ lòng bàn tay nhưng lại như không cảm nhận được một chút đau đớn gì.
Âm thanh chửi rủa cùng lo lắng đen xen bên tai bị khuếch đại vô hạn, Hứa Thừa Yến cứng đờ đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn cách đó không xa một đám người hoang mang rối loạn vây quanh sơ cứu cho tiểu thiếu gia.
Thẩm Tu Trúc tựa vào trong ngực Hạ Dương, nắm chặt vạt áo phía trước của hắn, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hô hấp rất khó khăn. Hạ Dương cúi người, thấp giọng an ủi tiểu thiếu gia.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn luôn ở trên người Thẩm Tu Trúc, đến liếc mắt nhìn Hứa Thừa Yến một cái cũng không có.
Xe cứu thương còn chưa tới, Hạ Dương dứt khoát đứng dậy ôm ngang Thẩm Tu Trúc lên. Hứa Thừa Yến thấy vậy liền đi gần tới định giúp đỡ: \”A Dương…\”
\”Tránh ra.\” Giọng nói Hạ Dương lạnh lẽo như đang ẩn nhẫn tức giận, ôm người trong lòng rồi trực tiếp tránh qua bên cạnh Hứa Thừa Yến nhanh chóng rời đi.
Hứa Thừa Yến thẫn thờ buông tay xuống, quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn của nam nhân ôm trọn Thẩm Tu Trúc vào lòng đang rời đi.
Thì ra Hạ Dương cũng có một mặt nôn nóng lo lắng đến như vậy.
Bữa tiệc bị gián đoạn giữa chừng, một số người đã theo Hạ Dương đến bệnh viện.
Giang Lâm đi ở phía sau, cũng đang định đến bệnh viện thì vô tình quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thừa Yến đứng một mình. Mà trên bàn tay trái đang buông xuống của Hứa Thừa Yến, màu sắc đầy chói lóa của máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống dưới.
Giang Lâm sửng sốt liền chạy đến bên cạnh Hứa Thừa Yến lo lắng hỏi: \”Anh dâu, tay anh sao lại chảy máu vậy?\” Giang Lâm ngập ngừng nhìn bàn tay trái của Hứa Thừa Yến, liền thấy trong lòng bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ.